-Em biết rồi, Ahyeon ngoan, chúng ta ra ngoài cho Chaeng và mẹ em nói chuyện với nhau nhé._Nancy đi tới ôm đứa bé nhưng nó nhất quyết không buông Minji ra.
-Không chịu đâu...aa
Cô bé vẫn ôm chặt cứng lấy Minji.
-AHYEON, đi ra ngoài với cô Nancy mau, đừng để cô giận nhé.
Tôi quát xong, con bé liền im thin thít mắt đẫm lệ nhìn tôi, tôi không muốn quát đâu nhưng phải làm như vậy con bé mới nghe lời được. Tôi tiện đó thay đổi cả cách xưng hô, Suzy nói đúng còn quá nhỏ không thể xưng chị em được, sau này nhận nuôi về không thể xưng hô tùy tiện.
Con bé đứng đó bất động, Nancy thở dài tới bế bé lên rồi vỗ lên vai tôi, bảo là phải giữ bình tĩnh, rồi hai người họ đóng cửa đi ra ngoài. Tôi nhìn sang Minji đang cúi đầu nhìn xuống sàn. Tôi lại thở dài.
-Lên ghế chúng ta ngồi nói chuyện, chị cứ bình tĩnh, nếu tôi giúp được gì tôi sẽ giúp cho.
Tôi đỡ cô ấy lên ghế ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô ấy. Người cô ấy cứ run không ngừng vì khóc tôi nắm lấy tay Minji đặt lên đùi tôi mà xoa nhẹ an ủi.
-Chị nói cho tôi biết, sao chị muốn bỏ con bé.
-Tôi không hề có ý định bỏ Ahyeon đâu, nó là đứa con gái duy nhất tôi có, tôi yêu con bé lắm._Cô ấy quay mặt sang nhìn tôi.
-Thế sao cô muốn đưa con bé cho tôi nhận nuôi.
-Tôi...tôi...tôi bây giờ rất khó khăn, nợ nần chồng chất do bạn trai cũ tôi để lại, với lại tôi cũng mới bị sa thải, không có đủ khả năng chi phí để nuôi con bé, tôi muốn cô nhận nuôi con bé, để tôi tự đi tìm lại bản thân, tôi quá đau khổ rồi, tôi cần ở một mình để xây dựng lại tất cả._Cô ấy đưa ánh mắt đau khổ nhìn tôi.
-Thôi được rồi, trước mắt tôi sẽ trả hết nợ cho chị cũng như cho chị một công việc để lo cho bản thân, nếu thiếu tôi có thể tru cấp cho cô tiền mỗi tháng...
-Tôi không dám nhận, cô quá tốt, tôi nhận rồi không biết trả ơn sao hết, hãy để tôi tự làm lại trên chính đôi tay của mình.
Tôi nhìn vào ánh mắt cương quyết của cô ấy.
-Thôi được rồi, vậy khoảng nợ hãy để tôi trả, nó đâu phải của chị mà đúng không.
-P...phải, nhưng...
-Không nhưng, sau khi tôi trả xong chị hãy cho tôi thông tin của tên bạn trai cũ của chị.
-Cô sẽ đánh anh ấy à.
-Thằng đó là cha của Ahyeon đúng không._Tôi không thể chấp nhận được loại đàn ông làm được mà không chịu được, để cô ấy nuôi con một mình mà còn phải vác nợ cho hắn, thật không thể chấp nhận loại đàn ông rẻ rách đó.
-Ừ đúng rồi, nếu cô xử được anh ta, thì hãy xử thẳng cho tôi, hắn ta là gã đàn ông tệ bạc nhất mà tôi thấy.
-Cho tôi số điện thoại.
Minji lấy điện thoại ra ấn tìm số hắn rồi đưa cho tôi xem.
-Anh ta tên Jong Hongki.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] UNILATERAL
FanfictionĐơn phương là gì, có ăn được không, cảm giác ra sao, tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là tôi suy Kim Jennie đến điên rồi...