Tiết học kết thúc, Lee Jeno chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. Điện thoại trong túi quần rung lên, không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Jeno nhấc máy, giọng nói thánh thót từ đầu dây bên kia phóng thẳng vào tai anh: "Lee Jeno, tên chết tiệt này, làm gì tao gọi không bắt máy?"
"Đang thay quần áo. Sao? Muốn nhìn không?"
"Cái gì của mày tao cũng thấy hết rồi. Cũng như nhau thôi, gớm, làm như có mình mình có." Miệng nói vậy, nhưng hai má Haechan đã ửng đỏ từ lúc nào. Dù làm bạn đã lâu, nhưng mỗi lần thấy cơ thể Jeno, Haechan không khỏi tắc lưỡi khen ngợi, thật sự rất đẹp, thân hình này không đi làm người mẫu thì hơi phí, quá nóng bỏng, quá chói mắt.
"Chuyện gì?" Jeno để điện thoại trên nắp bồn cầu, kéo zippo quần rồi cài nút lại.
"Chuyện hôm qua tao nói, anh Mark muốn mời tụi mày ăn cơm."
"Không rảnh. Đi làm."
"Tao trả tiền công mày hôm nay. Chỉ cần mày đến cùng tao là được." Haechan hết cách, đành phải dùng biện pháp này để lôi tên cứng đầu Lee Jeno đến buổi gặp mặt.
Chần chừ một lúc lâu, Jeno thấp giọng nói: "Được."
Jeno tắt máy, nhìn bản thân mình trong gương. Đốm tàn nhan hằn rõ hai bên má, mẹ bảo anh đi xoá, nhưng anh nhất quyết không chịu, mọi thứ trên người anh đều là kết tinh tình yêu của bố mẹ, chính vì vậy anh không muốn loại bỏ bất cứ thứ gì, dù là đốm tàn nhan xấu xí hay nốt ruồi lệ bên khoé mắt.
Bố mất được một năm, sức khoẻ mẹ không được tốt. Anh nghiễm nhiên trở thành trụ cột trong nhà, làm hết việc này đến việc kia, thời gian dành cho bản thân ngày càng ít ỏi nhưng anh không quan tâm, chỉ cần mẹ khoẻ mạnh bên anh là mãn nguyện lắm rồi.
Haechan là người hoạt bát và đầy năng lượng. Ở bên cậu ấy, anh thấy rất thoải mái. Khoảng thời gian bố mới mất, cậu ấy luôn túc trực bên anh, vỗ về và động viên anh, cùng nhau vượt qua nỗi đau đó.
Haechan cùng Lee Mark thành đôi, hai người ấy ngày càng dính nhau, thời gian cậu dành cho anh cũng ít đi. Lee Jeno không vui nhưng cũng không làm gì được. Bởi vì, anh chỉ dám ở bên cậu ấy với tư cách là một người bạn, cậu ấy quá rực rỡ, còn anh thì lại quá u tối. Một mặt trời rực rỡ như vậy, phải toả sáng khắp thế gian, làm sao anh dám giam vào nơi ngục tối.
Yêu thầm cũng giống như con sóng ngày hè, nhìn bên ngoài thì êm ả, còn bên trong cuồn cuộn sóng trào.
_Lee Haechan khoác tay Mark Lee vào nhà hàng. Bởi vì đã đặt trước nên Mark đưa cho người đàn ông một chiếc thẻ, ông ta kêu cô gái dẫn hai người lên phòng.
Lee Haechan đưa mắt nhìn một lượt, bên trong được bài trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Lấy tông mày chủ yếu là trắng, mang lại cảm giác sạch sẽ, ánh đèn vàng làm cho căn phòng trở nên ấm áp.
Mark nhìn vẻ mặt hứng khỏi của Haechan, anh bất giác nhớ đến gương mặt của người kia, em ấy khi vui vẻ cũng giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh như vậy: "Em thích không?"
"Em thích lắm. Mà bao giờ Jaemin tới vậy anh?"
"Nó cũng sắp đến rồi. Mà bạn em gần đến chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUI
FanfictionCharacter: Đạo diễn Na× Nhiếp ảnh Lee Diễn viên Lee Mark× Lee Haechan Trong hẻm tối, Lee Jeno nhìn Na Jaemin giật điếu thuốc từ anh rồi đưa lên miệng mình: "Con mẹ nó, em bỏ nó ra cho tôi." "Anh hút được, tôi cũng hút được. Lấy quyền gì cấm tôi?" "B...