Lee Jeno hôm nay không đến trường, cũng không đi làm thêm.
Buổi sáng anh dắt mẹ xuống tiệm cháo gần nhà, gọi hai tô cháo sườn cùng hai ly đậu nành nóng. Mẹ anh dạo này ít ngẩn người hơn trước, thỉnh thoảng sẽ gọi tên anh. Có hôm bà khoẻ, còn xuống bếp nấu mấy món mà anh thích.
Ăn sáng xong, anh dẫn mẹ đến chỗ bác sĩ. Ngồi ở phòng chờ, hai tay anh đan vào nhau, chân không ngừng nhịp thấp thỏm.
Bác sĩ khám xong, gọi anh vào phòng lấy kết quả. Đợt điều trị này, kết quả vô cùng khả quan. Anh mừng rỡ, rối rít cảm ơn bác sĩ.
Anh đưa mẹ về nhà, trên đường đi không ngừng kể cho bà nghe mấy chuyện hồi lúc bố còn sống. Không biết bà nghe có hiểu gì không, nhưng trên gương mặt chỉ toàn là niềm vui vẻ.
Hồi bố còn sống, bố thường hay dắt anh cùng mẹ đi ăn vào cuối tuần. Đó không phải là mấy loại nhà hàng hạng sang, mà chỉ đơn giản là mấy quán ăn nhỏ. Cả nhà ngồi ăn rồi nói chuyện, thỉnh thoảng bố mẹ còn hay giở trò ân ái trước mặt, làm anh ngượng ngùng không thôi. Bố anh còn trêu, sau này có người yêu anh còn làm hơn thế chứ ở đó mà giả vờ giả vịt rồi cười khằng khặc vào mặt anh. Jeno lúc đó không nói nên lời, bố cứ suốt ngày trêu chọc.
Tình cảm của bố mẹ rất tốt. Hồi còn trẻ hai ông bà từng oanh oanh liệt liệt, trai xinh gái đẹp đến với nhau làm bao nhiêu con tim thiếu nữ, trái tim thiếu nam tan vỡ. Lúc Jeno được ba tuổi, mẹ anh có ý muốn thêm đứa nữa, bởi vì bà muốn Jeno có thêm em để bầu bạn. Bố Lee nằng nặc không chịu, một lần là đủ rồi, ông không muốn nhìn vợ mình trên bàn sinh bị đem ra mổ xẻ. Cảm giác đau đớn đó, chỉ nên trải qua một lần trong đời. Lúc đó ông ước rằng mình có thể chịu đựng nỗi đau thay vợ, ông ở ngoài khóc nhiều đến bất tỉnh, mọi người tuy cười ông 'yếu dạ' nhưng cũng vô cùng cảm động.
Jeno thừa hưởng vẻ đẹp của bố. Mũi cao, gương mặt góc cạnh, thân hình lại càng hoàn mỹ. Nhưng bố không có nốt ruồi ở khoé mắt, cũng không có đốm tàn nhan hai bên mặt như Jeno, điều đó càng làm anh trông yêu nghiệt và quyến rũ.
Gia đình Jeno cũng tính là dạng bình thường, bố làm trợ lý ở văn phòng luật, mẹ thì làm kế toán. Mấy năm mới tích cóp mua được một căn hộ. Rồi biến cố xảy đến, bố mắc bệnh, tiền dành dụm không đủ chạy chữa, phải vay mượn khắp nơi, căn nhà chứa biết bao hoài niệm cũng bán nốt, nhưng không tránh khỏi ý trời, cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Mấy năm này Jeno khá vất vả, vừa đi học vừa đi làm trả nợ, lại vừa chăm mẹ ốm đau. Từ khi bố mất, mẹ vấp phải cú sốc, không chịu được sự thật bố đã ra đi, bà trở nên ngây ngây dại dại. Jeno nhìn mẹ như vậy rất đau lòng, cố kiếm tiền mà chạy chữa. Anh mất bố, không thể mồ côi thêm mẹ.
Jaemin từng hỏi sao anh nhuộm tóc tím, Jeno không trả lời cậu. Đa phần khi ở cạnh nhau, Jenp đóng vai trò yên lặng, Jaemin phụ trách phần lảm nhảm. Ban đầu anh cảm thấy phiền, nhưng riết cũng quen tai.
Hồi tóc bố rụng gần hết, ông bảo anh cạo luôn cái phần tóc còn lại lổm chổm kia, trông phát ghét. Ở nhà không có máy cạo như ở ngoài tiệm tóc, anh lấy dao cạo râu dùng đỡ. Bố anh hồi trẻ rất thích nhuộm tóc, nhìn cái đầu trọc lóc đôi mắt ông không khỏi nhuộm buồn, thời trẻ huy hoàng đầu xanh đầu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUI
FanfictionCharacter: Đạo diễn Na× Nhiếp ảnh Lee Diễn viên Lee Mark× Lee Haechan Trong hẻm tối, Lee Jeno nhìn Na Jaemin giật điếu thuốc từ anh rồi đưa lên miệng mình: "Con mẹ nó, em bỏ nó ra cho tôi." "Anh hút được, tôi cũng hút được. Lấy quyền gì cấm tôi?" "B...