Chương 14: Đồ đần ấy là trai tân

2.2K 158 10
                                    

Jaemin đang tiến hành suất quay, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi là anh cảnh sát, cậu trượt nút nhấn máy nghe.

Âm thanh trầm thấp của anh cảnh sát Park, tiếng gió rù rì vụt ngang, lá cây xào xạc vang lên như một loại tạp âm nhưng không hề khó nghe chút nào, ngược lại rất dễ chịu: "Đạo diễn Na, cho em ngủ nhờ chỗ anh một đêm. Cảnh sát bị bố mẹ đuổi khỏi nhà rồi."

Jaemin bật cười, dì với dượng hẳn phải lao tâm khổ tứ vì anh cảnh sát nhiều lắm, hôm trước cậu về nhà còn nghe dì than thở hôm nọ anh cảnh sát còn phá hỏng buổi xem mắt với vị tiểu thư nào đó, vị tiểu thư đó còn hậm hực đến nỗi về nhà khóc một trận tanh bành, tiếng lành đồn xa đến tai dì, dì chữi một trận banh xác. Còn hôm nay không biết anh cảnh sát chọc giận cái gì mà bị tống khỏi nhà nữa nhưng dù gì là một anh trai với tấm lòng vị tha vô lượng, cậu sẽ cho anh cảnh sát nương tựa lúc bần hàn.

"Đến khách sạn đi. Anh đang ở khách sạn."

"Cảm ơn hoàng huynh đã thu nhận đệ đệ trong lúc khố rách áo ôm. Ơn này đệ xin dùng tấm thân báo đáp."

"Hoàng huynh chỉ cần tiền. Không cần tấm thân của đệ đệ."

Park Jisung bên này bĩu môi: "Hoàng huynh giàu thế mà cứ thích bóc lột tiền đệ đệ."

"Ở nhà còn người đẹp phải nuôi. Lát xong việc thì chạy qua anh, bây giờ anh phải quay cái đã."

"Cung kính không bằng tuân lệnh." Park Jisung không đợi Jaemin đáp trả liền cúp máy.

Thật ra bố mẹ cậu không có đuổi cậu, chỉ trách mắng vì hôm bữa làm hỏng buổi gặp mặt với con gái nhà người ta, mà quan hệ giữa mẹ cậu và mẹ cô gái ấy khá tốt, nên cậu làm vậy bà không biết nên hành xử như thế nào. Mục đích cậu muốn đến chỗ anh Jaemin là bởi vì biết anh ấy ở khách sạn, nơi anh ấy đang quay phim, cậu nhóc kia hẳn cũng đang ở chỗ này. Vì vậy, cậu muốn tiếp cận em ấy, bố mẹ cậu bảo nếu không muốn phải đi xem mắt thì hãy mang người yêu về nhà. Phận làm con đâu thể nào cãi bố mẹ, vì vậy cậu lăn xả hi sinh tấm thân hao mòn để mang em người yêu về nhà kịp trước Tết.

Lúc Jisung đến, mọi người vẫn đang quay phim. Cậu không làm phiền mọi người mà đứng một góc lặng lẽ nhìn. Cậu đảo mắt một lượt, Chenle đang đứng sau người đàn ông có mái tóc tím, anh ấy nói gì đó, cậu nhóc liền cầm tấm rọi sáng đi qua, mặt cậu nhóc trông cứ lia hết chỗ này đến chỗ khác như một đứa trẻ hiếu kì với mọi thứ xung quanh, cậu đứng nhìn rồi vô thức mỉm cười theo.

Jisung đứng không lâu thì Jaemin phát hiện ra cậu, Jaemin ra hiệu cậu đứng đợi một lúc nữa vì cũng sắp xong rồi.

Bên kia anh Mark của cậu và một cậu diễn viên nữa đang trong quá trình nhập vai nhân vật. Jisung trước giờ có vài lần thăm phim trường mỗi khi Mark và Jaemin có phim mới vì vậy mà cậu cũng có chút hiểu biết về phim ảnh, quay phim này nọ.

Mark nắm lấy tay Donghyuck, đặt lên đó một nụ hôn. Vừa nhẹ nhàng lại vừa trân trọng. Donghyuck nhìn anh nâng niu mình như vậy, khoé mắt tuôn rơi vài giọt nước. Bởi vì, từ khoảnh khắc cậu sinh ra chưa từng có ai trân trọng cậu đến vậy. Và có lẽ đến sau này, cũng sẽ không tìm được một ai giống Mark.

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ