Chương 11: Người đẹp và đồ đần

2.3K 163 3
                                    

Cả trường quay không ai không phát hiện ra không khí ngượng ngùng đầy mùi hồng phấn của cặp đôi đạo diễn và vị nhiếp ảnh nọ.

Hai người thỉnh thoảng liếc nhìn nhau rồi cười ngại ngùng, hai bên ekip đều thấy hết nhưng đều giả vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác để hai ông lớn ra sức bày trò yêu đương vụng trộm chốn phim trường. Mặc dù họ vui vì hai sếp đến với nhau nhưng cũng thầm khinh bỉ hai ông lớn trong lòng, yêu đương thầm kín con mẹ gì chứ, trên mặt hai tên đấy không phải rõ rành rành viết dòng chữ "Tôi đang yêu đương với Lee Jeno/Na Jaemin" đấy à, rồi vô tư phát cơm chó làm hội độc thân phải tức nghẹn. Làm sếp thì được quyền ngược người độc thân như bọn tôi à?

Lee Jeno là lần đầu tiên hẹn hò, nên đối với anh chuyện này khá bối rối và vụng về. Tuy nhiên, Na Jaemin là một người dễ tính, cậu bao dung hết sự vụng về đó của anh, còn nói, cứ tập quen dần, vì ai cũng có lần đầu.

Đoạn tình cảm với Haechan, anh rốt cuộc cũng buông bỏ được. Cái đêm Na Jaemin gõ cửa phòng anh, trước đó anh đã nói rõ lòng mình với Haechan, và cũng nhờ cậu ấy, anh đã biết được, bấy lâu nay Jaemin vô tình bước vào tim anh.

Cậu ấy tuy có chút cợt nhã nhưng tính tình lương thiện. Hay trêu chọc anh nhưng khi làm việc lại vô cũng nghiêm túc. Tỉnh thoảng có làm ra mấy việc không hiểu nổi, bộ não cũng có những suy nghĩ vô cùng biến thái. Cậu ấy không phải là người phép tắc, hết lần này đến lần khác muốn trèo đầu cưỡi cổ anh. Nhưng vì đó là Na Jaemin, cậu không cần phải lấy lòng bất cứ ai, hiên ngang ngạo nghễ thích gì làm đó, vì vậy mà Jeno quy củ mới thích.

Màu tóc hồng khói của Jaemin đã phai gần nửa, ngay lúc cậu không biết phải nhuộm màu gì khác thì khi nhìn sang Jeno, cậu nảy ra một ý tưởng, chính là muốn nhuộm màu của anh.

Jaemin rất thích nhuộm tóc, cứ vài ba hôm lại đổi sang một màu mới. Mọi lần trước cậu đều thay đổi theo sở thích của mình, duy chỉ có lần này, cậu muốn nhuộm tím vì Jeno.

Cậu đã từng hỏi anh vì sao kiên trì để màu tóc này như vậy, nhưng anh không trả lời. Có lẽ vì anh thích, nhưng cũng có thể vì anh có chuyện khó nói, hoặc do nó gắn liền với kỷ niệm nào đó chăng? Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, bởi vì, mỗi một người chúng ta đều có những chuyện không thể nói ra và giữ kín trong lòng.

Jaemin tranh thủ giờ nghỉ trưa, đợi lúc mọi người lăn ra chiếc giường xếp hay quay về phòng gần hết, cậu chiếm lấy căn phòng trang điểm, ngồi ngay ngắn hai tay chống cằm đợi Jeno pha thuốc nhuộm. Bởi vì màu tóc của cậu đang là hồng khói, vì vậy muốn lên tím phải tẩy. Jaemin ngoan ngoãn ngồi im, mặc dù da đầu đang xót đến cực điểm. Jeno dù cố gắng nhẹ tay, nhưng thứ hoá chất kia khi bôi lên da đầu không tránh khỏi tê rần vì rát.

Jeno cầm cây lược, quệt một ít thuốc nhuộm bôi lên mái tóc đã tẩy của Jaemin. Anh nhớ đến lời của bố nói với mình trước đây, một ngày bố  khỏi bệnh, Jeno hãy nhuộm tím cho bố nhé. Nay ngồi ở vị trí này, vẫn lời nói năm đó, duy chỉ có Jaemin là đổi khác câu chuyện của năm đó. Tuy vậy, Jeno không lấy đó làm nỗi buồn, mà là niềm vui vì được nhuộm đầu cho người thương. Mỗi một tiếc nuối qua đi, ông trời sẽ ban cho chúng ta một cơ hội khác, đó không phải là chấp vá từ nỗi hối tiếc trong quá khứ, mà là để cho chúng ta tìm thấy được một niềm hạnh phúc mới.

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ