Chương 21: Đụng vào người em, nhất định sẽ lấy em

2.1K 137 2
                                    

Jaemin ngẫm nghĩ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày đi quay ngoại cảnh, cậu lăn qua lăn lại trên chiếc sofa để che đi gương mặt không giấu nổi nét cười, hai vành tai đỏ ửng khi nhớ đến những lời Lee Jeno nói.

Mặc dù cậu giận Lee Jeno trong lúc say sỉn đã công khai chuyện mình với mọi người vì đã định khi bộ phim hoàn tất sẽ mời mọi người một bữa coi như ra mắt hai bên. Thế nhưng khi nghĩ đến những lời anh nói, cậu lại mềm lòng và hạnh phúc.

Lee Jeno bình thường đứng đắn lại lạnh lùng nghiêm túc, đêm đó nói nhiều đến mức nhân viên hai bên suýt tí thì bịt miệng không cho vị nhiếp ảnh lên tiếng.

Mọi người dường như có rất nhiều năng lượng, ngay cả khi ban ngày quần quật quay phim mệt mỏi nhưng đến tối lại bắt đầu bày tiệc tùng đủ kiểu. Jaemin miệng nói cấm không cho uống rượu vì lo cho sức khoẻ mọi người nhưng thấy mọi người bắt đầu chuẩn bị bày biện tiệc tùng lại hào phóng đến tiệm rượu gần đó mua liền mấy chai.

Những kiểu liên hoan như này mọi người đều thích, không những vui vẻ mà còn gắn kết mọi người với nhau hơn. Lee Jeno hôm nay không giống mọi ngày, đôi mắt anh cong lên không có dấu hiệu hạ xuống mỗi lần nhìn đạo diễn Na.

Nhiếp ảnh Lee đã ngà ngà say, đầu cũng gật lên gật xuống. Tửu lượng anh khá tốt nhưng hôm nay đặc biệt phá lệ vì cảm thấy vui. Mẹ hoàn toàn bình phục như lời bác sĩ nói, Na Jaemin cùng lời hứa sẽ đi bên nhau đến suốt đời, Donghyuck cũng đã hoàn thành vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình, những người thân bên cạnh anh lần lượt đều hạnh phúc và vì họ là cũng là hạnh phúc của anh.

Khi say, nhiếp ảnh Lee đặc biệt dịu dàng, đôi mắt cứ tíu tít lại như cún con, mắt đăm đăm nhìn về một phía không chớp mắt. Biên kịch Sho bắt lấy bàn tay hư hỏng đang vòng qua eo cậu xoa nắn của anh biên kịch Jung đoàn phim hàng xóm, liếc thấy tròng mắt nhiếp ảnh Lee ngồi đối diện muốn rớt bên người ngồi kế bên tay trái của mình là anh đạo diễn, cậu lên tiếng: "Nhiếp ảnh Lee đang nhìn ai đấy?"

Dù không nói ra nhưng mọi người ở đây đều biết nhiếp ảnh Lee đang trồng cây si bên nhà anh đạo diễn họ Na.

"Người của tôi."

Ba tiếng người của tôi thốt ra từ miệng của nhiếp ảnh Lee đã làm mọi người dấy lên ồn ào, Haechan ngồi xa típ tắp tận phía đầu trên vẫn với miệng xuống đầu bên này, kết hợp với biên kịch Sho: "Người của cậu là ai thế nhỉ? Là biên kịch Jung đoàn phim hàng xóm à?"

Haechan vốn dĩ trêu Lee Jeno nhìn Jung Sungchan là bởi vì ba người đều quen biết nhau, tuy không thân thiết bằng cậu và Lee Jeno nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Jung Sungchan thỉnh thoảng sẽ ghé lại nhà của Jeno, ba người sẽ tụ tập cùng nhau uống rượu trên sân thượng và tâm sự chuyện này chuyện nọ. Vừa hay, nhỏ em họ Jung cũng vừa vặm tầm nhìn với anh.

"Không phải. Tớ chỉ nhìn đồ đần của tớ, ai thèm nhìn nhỏ em họ cơ chứ."

Jung Sungchan bị điểm tên, bị nhỏ anh họ của họ gọi với giọng điệu không thể chán ghét hơn, cậu vùi đầu mình vào cổ biên kịch Sho dụi dụi như con mèo nhỏ, ngước đôi mắt long lanh của loài nai mè nheo: "Anh, anh ấy chán ghét em."

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ