Chương 17: Em bé và kẹo mút

2.2K 171 6
                                    

Lúc Jaemin thức dậy, Jeno vẫn còn ngủ. Cậu chống cằm nhìn anh, tay vờn trên gương mặt từ mắt đến mũi rồi miệng. Khi chạm đến đốm tàn nhan, cậu bất giác dừng tay lại lâu hơn. Bình thường tàn nhan sẽ làm mình xấu đi, vậy mà khi xuất hiện trên gương mặt anh lại đẹp đến lạ lùng. Jaemin với điện thoại trên đầu giường, chụp lại khoảnh khắc này.

Jeno lúc ngủ ngoan ngoãn trông hệt một chú cún. Hai mi mắt nhấp nháy linh động, cậu rướn người, hôn khẽ vào mắt anh.

Cậu rời giường, vệ sinh cá nhân một lúc rồi quay lại thấy Jeno đã tỉnh giấc, đang cắm cúi nhìn điện thoại. Cậu rón rén lại gần, Jaemin cho rằng anh không phát giác ra vì vậy định hù anh một phen. Chân đã đến thành giường nhưng kế hoạch đã bị vỡ, Jeno phát hiện cậu ra từ ban nãy, chỉ là anh im lặng muốn xem cậu bày trò gì. Anh đột ngột nằm xuống, chân cậu vì nhón định chộp lấy vai anh, liền mất trọng tâm đè lên nửa người anh. Bởi vì là sáng sớm nên bộ phận kia trên người tự nhiên hoạt động dũng mãnh, cả hai người đều nóng ran. Jaemin lật đật ngồi dậy, tay vuốt lại quần áo cho đỡ ngượng.

"Haha. Anh dậy rồi đi rửa mặt đi. Em xuống dưới mua ít đồ."

Nói xong, Jaemin dập cửa chạy đi một mạch. Cậu thở phù một tiếng, Mark thình lình lên tiếng làm cậu giật mình: "Đêm qua vận động không đủ hay sao sáng nay còn sung sức chạy một vòng từ phòng xuống đây vậy?"

"Anh làm em giật mình đó Lee Mark." Anh trai yêu quý dạo gần đây xuất quỷ nhập thần, luôn xuất hiện không đúng lúc. Cậu đẩy anh ra với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ dù ở bên ngoài là vị ảnh đế trẻ tuổi tài năng với hàng ngàn fan hâm mộ.

"Na Jaemin. Mày ghét bỏ anh mày đấy à?" Mark thấy hành động của Jaemin không nhịn được hỏi.

"Vâng vâng, em đang rất ghét bỏ anh đấy anh trai yêu quý ạ." Nhớ lại chuyện đêm qua, Jaemin hỏi Mark: "Chuyện đêm qua anh xử lý như nào rồi?"

"Quy tắc cũ thôi." Mark rút một điếu thuốc, ngậm trên miệng, bởi vì gió khá lớn, tay trái che đầu điếu thuốc, tay phải nhấn nút bật lửa.

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn. Giúp anh mày theo đuổi lại Haechan là được." Em ấy dạo gần đây rất khó dỗ dành, hễ một chút đánh anh, mắng anh. Không giống khi trước, anh nói gì cũng làm theo. Nhưng so với trước đây, anh thích cậu của bây giờ, có lẽ bởi vì khi sống đúng với con người thật của bản thân, cậu ấy trông thoải mái hơn rất nhiều. Ban đầu, mục đích ở bên cậu là vì giống người ấy chứ không phải vì có tình cảm với Haechan. Khoảng thời gian vào đoàn phim, Haechan đột ngột thay đổi, khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng mình đã đánh mất tình yêu mà mình vốn đang có.

Jaemin nhíu mày, không muốn đề cập đến vấn đề này. Ngay từ đầu cậu đã cảnh cáo anh, thế nhưng không chịu nghe để mọi chuyện vỡ lỡ rồi lại ôm tiếc nuối: "Em đi mua đồ ăn sáng đây. Người đẹp còn đang chờ em trên phòng."

Hôm nay không có cảnh quay buổi sáng, cậu tranh thủ lúc rảnh rỗi như này tận hưởng những phút giây yên bình của cuộc sống. Cậu đến một quán bán đồ ăn sáng nhỏ, mua hai cái bánh bao, một ít cháo cùng hai nước ép hoa quả. Thanh toán xong, cậu quay lại khách sạn, Jeno vẫn còn mặc bộ đồ lúc nãy trước khi cậu đi, ngồi trên bàn làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm việc đặc biệt quyến rũ, ở trường quay khi cầm máy ảnh anh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Jaemin cảm thấy mình khi nghiêm túc làm việc vốn đã rất này nọ rồi, thế nhưng người đàn ông trước mặt toát lên một khí chất khiến cậu không thể không so sánh với bản thân mình.

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ