Jaemin mệt mỏi, đưa áo khoác cho trợ lý, hai chân sải bước ra ngoài sảnh khách sạn.
Jisung nói thằng bé tan ca xong sẽ qua đón cậu đi ăn chút gì đó vì đạo diễn Na dạo này cứ bục mặt ở phim trường muốn gặp cũng khó.
Jisung là con Út của Dì cả vì vậy dù nhỏ tuổi hơn cậu vẫn phải gọi thằng nhóc một tiếng anh. Thằng bé nói kêu vậy thì già quá, em đang trẻ như vậy, kêu anh tổn thọ mất vài năm, thôi vẫn cứ là kêu em, nếu có người lớn thì trở về đúng vai vế. Jaemin thấy thế cũng hợp lý, thuận theo anh nhân dân.
Đừng nhìn anh nhân dân nhỏ tuổi vậy mà khinh thường, năm 16 tuổi đã học đại học, 18 tuổi hoàn thành chương trình học trong hai năm mà người khác phải mất tận bốn năm để học. Sau đó đi nghĩa vụ, phục vụ cho đất nước, cho nhân dân rồi mới trở về làm ở sở cảnh sát giao thông được ba tháng.
Jisung cùng Mark xem như là những người bạn thân của cậu, nếu không có họ, cậu thực sự sẽ rất cô độc. Không phải vì cậu không có khả năng kết bạn, mà là, những kẻ ngoài kia, đến với cậu cũng chỉ muốn kiếm chác một thứ gì đó với cái danh con thứ hai nhà họ Jung, cháu ngoại nhà họ Na.
Nghĩ vẩn vơ một hồi nhìn xung quanh đã thấy anh nhân dân tới từ lúc nào, Jisung quăng cái mũ bảo hiểm cho Jaemin, cậu nhanh tay chụp lấy rồi đội lên.
"Này nhóc, em còn vượt đèn đỏ không đó?" Jisung dựa vào yên xe, khoanh hai tay nhìn bạn nhỏ đằng sau Jaemin cứ cúi đầu.
Chenle định ra khỏi khách sạn để mua đồ ăn vì đồ ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị lại không ngờ gặp tên cảnh sát đáng ghét đó. Cậu nhóc cố tình cúi mặt dù trong lòng nghĩ nhiều người như vậy chắc anh ta không nhìn ra mình đâu, cuối cùng vẫn bị anh ta bắt gặp.
Cậu không để ý đến lời tên đó nói, cứ coi như anh ta nói phong long đi. Mình mà lên tiếng thì anh ta chẳng phải bắt bài mình đó sao?
Vì vậy Chenle vòng qua Jaemin, hai chân sải bước thật nhanh.
"Nè, đi phải nhìn đường chứ. Đụng trúng anh rồi." Chenle rơi vào lồng ngực của Jisung.
Anh ta cố ý, chắc chắn là cố ý. Lúc nãy còn ở chỗ xe sao giờ lại đứng đây? Tuyệt nhiên là cố ý, tên đáng ghét!
"Anh cố tình đúng không?" Mẹ nó, đang đói còn gặp tên bỡn cợt.
"Không thể nói anh cố tình, đường rộng như vậy, anh muốn đứng đâu thì đứng. " Jisung nhìn người thấp hơn dịu dàng nói. "Nhờ vậy mà em mới để ý tới anh."
"Mẹ nó" Chenle chữi thầm.
"Tôi xin lỗi vì đụng trúng anh. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước."
"Lần sau đừng vượt đèn đỏ, đi phải nhìn đường nếu không rất nguy hiểm."
Nếu không phải tại né anh thì tôi cũng giương cái đầu tôi lên tám thước rồi đó anh trai.
"Được rồi. Em đi đi."
Jaemin nãy giờ khoanh tay xem trò vui, đợi Chenle đi rồi cậu mới leo lên xe: "Sao, thích à?"
Tiếng gió ồn quá nên Jisung không nghe rõ, phải hỏi đi hỏi lại Jaemin mấy lần: "Cũng dễ thương."
Nhắc tới Chenle, khoé miệng không khỏi cong lên. Ừm, hình như em ấy có chút ghét mình, nhưng không sao, đẹp trai không bằng chai mặt, thế nào em ấy cũng bằng lòng, anh nhân dân ngu ngốc nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUI
FanfictionCharacter: Đạo diễn Na× Nhiếp ảnh Lee Diễn viên Lee Mark× Lee Haechan Trong hẻm tối, Lee Jeno nhìn Na Jaemin giật điếu thuốc từ anh rồi đưa lên miệng mình: "Con mẹ nó, em bỏ nó ra cho tôi." "Anh hút được, tôi cũng hút được. Lấy quyền gì cấm tôi?" "B...