Chương 3: Người đẹp đừng có bồ nha

2.6K 170 21
                                    

Jaemin không nghiện thuốc lá, nhưng mỗi khi không nghĩ ra ý tưởng, liền muốn hút một điếu. Cậu dừng chiếc xe phân khối lớn trước cửa hàng tiện lợi, tháo mũ bảo hiểm ra, cái đầu bạch kim liền thu hút sự chú ý của người qua đường.

Đút tay vào túi quần, cậu đến quầy thuốc lá, lấy đại một gói rồi ra quầy tính tiền. Jaemin hút thuốc lá không có đặc biệt trung thành với loại thuốc nào, bởi vì cậu cho rằng hút nhiều loại sẽ trải nghiệm được nhiều hương vị khác nhau. Cũng giống trong tình yêu, làm gì có chuyện yêu mãi một người đến cuối đời, phải quen nhiều người, mới biết ai là người phù hợp với mình nhất.

Jaemin không tin vào tình yêu, cũng không đặc biệt yêu ai. Những người cậu quen trước đây đa phần vì cảm thấy hứng thú với ngoại hình người đó, khi thì người này có dáng người đẹp, khi thì có đôi mắt vầng trăng, khi thì vì đôi môi hình trái tim... Jaemin rất ngưỡng mộ Mark, bởi vì anh ấy có thể yêu một người nhiều đến vậy, đến mức tìm hình bóng của người đó qua một người khác.

Jaemin để bao thuốc lá trên quầy tính tiền, liền phát hiện mình quên tiền mặt. Cậu định hỏi có thanh toán bằng thẻ hay không thì phát hiện người thu ngân là Lee Jeno. Cậu bối rối gãi tai, liền nhận được ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt từ người kia.

Cậu cười xuề, vẫy tay: "Gặp lại nhau rồi người quen."

Lee Jeno lạnh mặt, bỏ qua vẻ mặt cợt nhả của người kia: "Của cậu hết 34 won".

" Ở chỗ cậu có thanh toán bằng thẻ không? Hôm nay tôi quên đem tiền mặt."

"Ở đây chỉ thanh toán bằng tiền mặt."

"Nhưng tôi đang rất thèm thuốc."

"Liên quan gì đến tôi?" Lee Jeno cau mày.

"Nể tình chúng ta có quen biết, hay cậu cho tôi mượn để trả đi. Tôi hứa sẽ trả cậu. Không chỉ có tiền mà còn cả cuộc đời tôi." Jaemin thật sự hôm nay không có tâm trạng, nhưng liền thấy Jeno không hiểu sao lại vui vẻ. Thấy vẻ mặt lạnh lùng cau có của anh, không nhịn được muốn trêu đùa một phen. Chứ thật ra cậu cũng không quá thèm thuốc như lời cậu nói.

"Được. Nhưng tôi không cần cậu trả cuộc đời cậu cho tôi đâu. Chỉ cần tiền là được." Jeno thừa nhận, người tên Jaemin này thiệt sự dẻo miệng. Nếu như anh là một con nai vàng ngơ ngác, một ngày nào đó thực sự không thoát nổi cái miệng dẻo như kẹo của cậu ta.

"Cảm ơn người đẹp, ngày mai tôi mang tiền trả cho người đẹp nhé!"

Jaemin rời đi, không qiên nháy mắt với Jeno một cái. Cái miệng còn huýt sáo giai điệu bài hát gì đó anh không rõ, nhưng trông thật giống một tên đểu. Hừ, đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến lúc tan ca, anh đến sắp xếp lại đống hàng hoá lộn xộn vào đúng chỗ.

Người đứng ca tiếp đã tới, Jeno bàn giao két lại cho người đó rồi vào nhà kho thay đồ, lái xe đến JD.

JD là quán bar của Jaehyun, một người anh Jeno tình cờ quen biết được trong lần đi chụp ảnh cho nhãn hàng anh ấy phụ trách. Trong phòng chờ trang điểm, Jeno rảnh rỗi liền hát vài câu chơi chơi không ngờ lọt vào tai Jaehyun, anh ấy ngỏ ý mời anh đến làm ca sĩ cho quán bar của anh, ban đầu anh còn do dự vì môi trường trong quán bar khá phức tạp nhưng khi nghe mức lương Jaehyun đề ra, anh liền đồng ý.

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ