Chương 15: Hôm nay anh chỉ muốn gọi tên em

2.4K 159 15
                                    

Không khí Giáng Sinh gần kề, mọi người trong đoàn phim ngoài những lúc làm việc nghiêm túc, mọi người tranh thủ rủ rê nhau đi đâu đó vào dịp này. Jaemin nằm dài trên bàn họp, biên kịch Sho lia một ánh mắt ghét bỏ, nói với cậu: "Đạo diễn Na, đừng tra tấn cái bàn nữa."

"Trừ lương." Na Jaemin không nhìn Shotaro.

"Tư bản chết bầm nhà cậu, cậu dám trừ lương tôi đi làm cho nhiếp ảnh Lee, không làm cho cậu nữa."

"Làm cho nhiếp ảnh Lee cũng như làm cho tôi thôi. Bởi vì chúng tôi là một mà."

"Vậy mà hôm bữa có người còn nói hai người không quan hệ cơ đấy."

''Không phải sợ mấy cái miệng nhà cậu làm người đẹp của tôi sợ bỏ chạy mất dép đấy à?"

"Ô hay, nay còn bênh người ta nữa cơ."

"Người nhà của tôi đương nhiên tôi bênh rồi. Cậu cũng đi tìm người nhà đi rồi sẽ có người bênh cậu."

Shotaro nghe Jaemin nói vậy, ánh mắt chợt hiện lên một tia buồn bã. Xuyên qua màn kính, cậu thấy Haechan đang ngồi nghiêm túc đọc kịch bản, Sungchan là người quan trọng với Haechan, vậy không biết đối với Sungchan, cậu ấy là gì trong lòng.

Sungchan và Shotaro là bạn cùng đại học, tham gia cùng câu lạc bộ mà quen nhau. Thời ấy, hai người ở trong trường đại học là bộ đôi cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, đến mức nhiều người khi thấy một trong hai người mà không thấy người kia sẽ tò mò hỏi. Bây giờ, thời gian đi làm càng nhiều, hai người không còn ở bên nhau như trước, gặp nhau cũng chỉ nói vài ba câu rồi tạm biệt. Shotaro thích Sungchan, chuyện đó chỉ một mình cậu hay biết.

Biên kịch Sho cười trừ, vỗ vỗ vai anh bạn mình rồi ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại mình Jaemin, cậu rầu rĩ nghĩ không biết Giáng Sinh đầu tiên sẽ cùng Jeno trải qua như thế nào khi mà cả hai đều bận rộn, bởi vì là đầu tiên, nên cậu mới trân trọng như vậy.

Shotaro vừa ra ngoài thì Jeno nhân cơ hội lẻn vào, anh biết bên đoàn cậu có cuộc họp riêng tư nên không vào quấy rầy chỉ đứng bên ngoài đợi mọi người rời khỏi anh mới bước vào. Đập vào mắt anh là đồ đần đang nằm dài trên bàn, miệng lẩm bẩm gì đó, anh đến đỡ người cậu thẳng dậy, Jaemin có chút hốt hoảng khi có ai đó chạm vào mình, khi nhìn thấy anh liền buông bỏ phòng bị. Nhưng vẫn giả vờ đưa hai tay chéo hình chữ X: "Nam nam thụ thụ bất thân, người đẹp đây là đang dê xồm tôi."

"Vậy ai đã cởi thắt lưng của tôi, xém chút phóng hoả hôm ở lều? Lúc đó gọi là gì nhỉ? À, là tên yêu râu xanh em thấy sắc nảy lòng tham?" Jeno phản bác lại cậu.

Jaemin đưa tay bịt mồm anh: "Này này, người đẹp cậu nói bé thôi. Thanh danh đạo diễn đứng đắn tôi gầy dựng sẽ hỏng bét. Ai bảo cậu đẹp làm gì? Con người gặp sắc nảy lòng tham là chuyện bình thường nhé! À, ra là người đẹp tiếc hôm đó tôi không làm đến nơi đến chốn hả? Hay giờ mình làm lại nhé?" Jaemin nói xong nhướng mày nhìn Jeno, miệng nhếch lên nụ cười vô cùng thiếu liêm sỉ.

"Nếu đạo diễn Na không ngại thì tôi đây sẵn lòng." Nói xong còn đưa tay cởi một nút áo của Jaemin.

Jaemin bình thường vô liêm sỉ nhưng khi bị người khác vô liêm sỉ lại thì không quen, cậu khẽ vào tay Jeno cái phốc: "Hừ, người đẹp đã quên một đạo lý rồi hả? Đó chính là đạo diễn Na tôi nói một là một, hai là hai, vì vậy mau chốt cửa lại mà làm nốt công đoạn tiếp theo mình bỏ lỡ hôm đấy nhé!"

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ