Chương 8: Để mỗi khi nhớ anh á thì còn nhá cho anh ớ.

2.1K 152 3
                                    

Doyoung không về thẳng công ty, anh kêu tài xế cua trái ở ngã tư đến phim trường thăm ban.

Doyoung vừa đến liền thấy mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi. Có không ít người đang ăn cơm thấy anh đến liền đứng lên chào hỏi, anh phất tay, mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý đến anh.

Doyoung hỏi một staff ở đó Jaemin ở đâu, cậu nhóc chỉ tay về phía gốc cây. Anh lia mắt theo hướng cậu nhóc chỉ, thấy hai chàng trai, một ngồi trên ghế xếp, một ngồi trên thành gốc cây đang nói chuyện rất vui vẻ, dù cậu trai ngồi trên thành mặt không biều hiện gì, nhưng khoé miệng thỉnh thoảng cong lên.

Doyoung định không làm phiền cặp đôi trẻ, nhưng vì có việc cần nói với Jaemin nên đành bước tới. Dù cố không gây tiếng động, giày da nện trên nền đất vẫn vang tiếng cộp cộp. Jaemin bị nghe tiếng, ngoaí đầu nhìn về phía anh, nhoẻn miệng cười, cất tiếng gọi một tiếng anh.

Doyoung lấy ghế nhựa đến ngồi cạnh Jaemin. Anh vô hình cảm nhận được ánh mắt thù địch của cậu trai đang ngồi trên thành cây đối với mình, nhưng anh mặc kệ, yêu phải ghen mới có dư vị.

Anh chào hỏi cậu trai ấy, cậu ấy cũng lịch sự gật đầu chào lại anh. Sau đó bỏ qua ánh mắt không mấy phần thân thiện, anh tự nhiên nói chuyện với Jaemin.

Phim cũng đang dần quay ổn định, mọi khâu đều được mỗi phân ban cố gắng hoàn thiện. Tuy nhiên có những cảnh quay không tốt do nhiều lý do khách quan quay đi quay lại khiến Jaemin khá bực mình. Nhưng cậu cũng là người nhanh lấy lại cảm xúc, chỉ bực mình lúc đó rồi sau vẫn vui vẻ như thường.

Anh là người khá hiểu Jaemin, cậu là người chuyện nào ra chuyện đó, không để việc tư ảnh hưởng việc công và ngược lại. Dù trẻ, nhưng lại là người biết đối nhân xử thế.

"Jaehyun muốn tham gia đầu tư cho bộ phim này." Jaehyun hẹn anh ra và đề nghị được tham gia đầu tư vào bộ phim này.

Jaemin trầm ngâm, không hiểu Jaehyun có ý gì: "Được thôi ạ. Được JH đầu tư sẽ giúp bộ phim em nổi tiếng hơn, em còn cảm ơn không hết ấy chứ."

"Anh sẽ nói lại với cậu ấy. Nếu em không muốn, cũng không cần ép mình như vậy. Anh không phải thiếu tiền, nếu em muốn, anh sẽ họp cổ đông sau đó đầu tư thêm vào cho bộ phim."

"Đại gia à, anh nhiều tiền vậy thì nuôi em đi. Em không cần phải ngày ngày đi làm kiếm sống. Anh nhìn xem, em nghèo khổ quá rồi nè"

Anh biết cậu nói đùa, cậu ba của Jung thị sao nói thiếu tiền được cơ chứ. Bên phía ngoại họ Na cũng không phải dạng tầm thường. Tuy nhiên nếu có thêm một đứa em trai như Jaemin, anh cũng sẵn sàng đồng ý: "Nếu em không ngại thì anh sẵn lòng."

Doyoung nửa đùa nửa thật nói.

Hai người nói chuyện đến vui vẻ, Jeno ngồi bên cảm thấy mình như người dư thừa, anh định đứng dậy rời khỏi thì tay bị Jaemin níu lại. Có Doyoung ở đây nên anh không tiện, nhẹ nhàng bảo cậu buông ra nhưng cậu lì lợm không chịu thả.

Doyoung thấy vậy, biết ý chào tạm biệt Jaemin rồi ra xe về công ty, còn nhiều việc cần anh phải xử lý.

Doyoung đi rồi, khung cảnh quay về chỉ còn lại hai người.

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ