Chương 1: Hay là cậu muốn gây sự chú ý với tôi?

7.1K 233 2
                                    

Lee Jeno ngồi xếp bằng trên ghế, đếm xấp tiền trong tay "xoạt xoạt xoạt", ngón tay gẩy lia lịa, khuôn mặt không ngừng nở nụ cười, tâm trạng cũng vì vậy mà nhảy nhót theo.

Lúc Lee Haechan tới, thấy mắt anh phát ra tia sáng kì lạ, đếm tiền như chó nhìn xương chằm chằm, chỉ thiếu không lè lưỡi thôi. Cậu ta kéo một cái ghế xếp sang ngồi bên cạnh, hỏi anh: "Bạn trai tao nói mời mọi người ăn cơm, mai mày có rảnh không?"

Lee Jeno không trả lời, tiếp tục đếm tiền.

Lee Haechan hỏi thêm hai ba lần, vẫn không nghe được câu trả lời của Lee Jeno, cậu ta đành dùng tuyệt chiêu cuối, chọt nách.

Lee Jeno lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, định đấm cho tên nào dám láo toét chọt nách mình thì khuôn mặt khó ở của Lee Haechan phóng đại trước mặt anh: "Hả?"

Lee Haechan thầm thở dài trong lòng, tên này ngay cả mình đến lúc nào chắc hắn còn chả biết chứ đừng nói đến việc hắn nghe câu hỏi của mình, Lee Haechan là một người bạn tốt có lòng kiên nhẫn vị tha vô lượng nên lặp lại câu hỏi lần nữa: "Ngày mai anh Mark muốn mời mọi người ăn bữa cơm, mày có rảnh không?"

"Không rảnh." Lee Jeno dứt khoát trả lời.

"Nhưng mày thân với tao nhất." 

"Thân thì sao? Mày cũng bỏ tao theo tên Lee Mark đó rồi kêu tao tới gặp hắn đó thôi." Lục trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng, mắt nhìn Haechan ra hiệu. Cậu liền hiểu ý, lấy hột quẹt châm điếu thuốc cho Lee Jeno, đốm lửa cam yếu ớt trong màn đêm phủ đầy sao, làn khói đục quẩn quanh.

Màn đêm phủ đầy, ánh đèn cũng không được tốt, cứ nhấp nhá như sấm chớp. Lee Haechan liếc nhìn Lee Jeno chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu. 

"Đi đi, có em họ anh Mark nữa. Cậu ấy đẹp lắm, tính tình cũng tốt, tao thấy hai mày hợp nhau." Lee Jeno trước giờ không yêu đương, cứ cô đơn lẻ bóng, Haechan muốn nhân cơ hội này giới thiệu cho hai người quen biết nhau, biết đâu lại thành đôi, dù gì hai người đó, trông thế nào cũng rất đẹp đôi.

"Không hứng thú." 

Lee Jeno nói xong câu này, đứng dậy bỏ đi, để mặc Lee Haechan vẫn đang kêu hét tên mình.

Lee Haechan thuyết phục không thành công cũng không để trong lòng, bởi vì nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Mà Lee Jeno đối với cậu là lực bất tòng tâm, nên là một là đi, hai cũng là đi.

___

Na Jaemin được Mark Lee hộ tống về nhà sau cuộc chơi ở JD đêm qua. Thức giấc dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, bộ đồ da cũng được thay bằng bộ đồ ngủ. Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ, cậu rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, sửa soạn một chút rồi đến trường.

Na Jaemin dừng chiếc moto trước cổng trường, mấy cô gái đi ngang qua không khỏi đưa mắt nhìn cậu. Mái tóc bạch kim,  gương mặt sắc sảo, chiếc áo sơ mi hở ngực, chiếc quần âu ôm sát cơ thể làm nổi bật đường cong tuyệt mỹ. Cậu sải bước vào trường, không để ý tới cái nhìn của mọi người, dù gì cũng đã quá quen với việc bị người khác dòm ngó.

Na Jaemin vì đêm qua uống nhiều quá nên giờ đầu vẫn còn choáng. Ý thức mơ hồ đêm qua trong hành lang chợt hiện ngang trong tâm trí cậu, người đàn ông với mái đầu việt quất, khoé mắt phải có nốt ruồi lệ, hai bên má mấy đốm tàn nhan li ti không làm cho anh ta xấu đi mà còn làm cho anh ta trông rất đặc biệt. Anh ta dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi nhả ra một làn khói. Na Jaemin không phải chưa từng thấy người hút thuốc, nhưng hút thuốc mà đẹp như vậy thì đây là lần đầu thấy. Cậu cứ đứng sững đó nhìn anh ta, cho đến khi anh ta rút điếu thứ hai ra hút, không hiểu lấy đâu dũng khí, cậu bước đến chỗ anh ta, giật phăng điếu thuốc trên miệng, dùng mũi giày chà xát, đốm lửa yếu ớt cũng tàn lụi.

Anh ta bị cậu giật lấy điếu thuốc, không vui nhưng không có vẻ gì giận dữ. Khoanh tay đứng đó, nhìn thẳng vào mặt cậu, trên gương mặt là vẻ bất cần.

"Giải thích cho tôi hành động của cậu. Hoặc là tôi sẽ đánh cậu."

"Ghét mùi thuốc lá. Vừa hay tôi đi ngang qua, thấy có chướng khí nên muốn dập tắt."

Lee Jeno tức quá bật cười, cái lý do thật hoang đường. Anh ép cậu sát vào tường, ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng nói: "Hay là cậu muốn gây sự chú ý với tôi?"

Na Jaemin quay qua, xém chút nữa là chạm môi, đẩy Lee Jeno ra, giữ khoảng cách với anh, cười lớn như thể đây là câu chuyện nực cười nhất trên đời: "Tôi đây cóc cần gây sự chú ý với ai. Vì tôi đây là sự chú ý của nhiều người."

Lee Jeno cảm thấy người này quá kiêu ngạo, nắm lấy tay cậu lại bị giằng ra, biến thành một trận giày xéo. Đối với người không quen, Jeno sẽ không cố tình gây sự, cũng không làm người khác đau, tránh rước phiền toái về mình.

Na Jaemin đưa tay vuốt ve đốm tàn nhan trên mặt Lee Jeno, ngón tay út lưu luyến chạm vào thật lâu, vỗ vỗ lên mặt Jeno mấy cái rồi mỉm cười rời đi.

________

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ