Jaemin xoa ấn đường, ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt. Cả ekip cũng tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.
Nguyên một buổi sáng, Jaemin không thấy ai vừa mắt với vai diễn. Có rất nhiều diễn viên diễn xuất cũng khá ổn, nhưng lại không toát lên được thần thái bất cần lại có chút ngông nghênh của Lee DongHyuck và sự ấm áp có chút nghịch ngợm của Lee Mark.
Thật ra, khi chấp bút viết bộ này, Na Jaemin đã suy nghĩ rất nhiều. Bộ phim này lấy cảm hứng từ đời thật, chính là câu chuyện của Mark Lee- người anh họ của cậu. Ban đầu Mark Lee không chịu, kịch liệt phản đối. Nhưng dưới sức nài nỉ của Na Jaemin, anh rốt cuộc cũng đồng ý.
Trong quá trình viết kịch bản, Lee Mark đã giúp cậu rất nhiều. Anh cùng cậu thức trắng mấy đêm liền chỉ để kể tường tận về sự việc năm đó, anh yêu người ấy ra sao và người đó đã rời đi như thế nào. Na Jaemin nghe xong liền trầm mặc, cậu thực sự cảm động, bởi vì cậu chưa nghiêm túc yêu ai một cách sâu sắc đến vậy.
Na Jaemin từng chứng kiến Lee Mark vụn vỡ. Anh ấy không gặp ai, cứ thế nhốt mình trong thế giới của bản thân. Ngày ngày đắm chìm trong bia rượu, mặc sức cho dạ dày đang gào thét. Khi Na Jaemin đến, căn phòng bị bủa vây trong bóng tối, hơi rượu nồng nàn bao chiếm lấy khoảng không trong phòng. Cậu nhẹ nhàng gạt phăng chiếc rèm cửa ra, ánh nắng dần loá vào làm Lee Mark không chịu nổi, đỡ tay che lấy.
Lee Mark nằm dài trên giường, Jaemin nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Lee Mark thật gai mắt, cậu kéo anh đứng dậy. Người nhũn như cọng bún, Mark Lee như con rối mặc cho Na Jaemin ra sức điều khiển.
Jaemin dắt anh vào phòng tắm, cạo hàm râu vốn đã dài ngoằng, xong xuôi lấy bộ quần áo thể thao trong tủ rồi đẩy anh vào nhà tắm gạt rửa mùi hơi rượu.
Lúc anh ra, Jaemin vừa hay đã dọn dẹp xong đống lộn xộn trong phòng. Mark Lee là một người có bệnh sạch sẽ nhưng lại vì một người mà để bản thân như này.
Hạnh phúc của Mark Lee, vì sự đố kị của một tên chó đẻ, mà lại rời đi mất.
__Haechan đợi từ sáng đến giờ cũng tới lượt mình. Cậu thấp thỏm bước vào phòng diễn, nhận lấy kịch bản từ tay biên kịch.
Trước khi cậu đến đây để casting, cậu có nghe Jaemin nói sơ qua về nhân vật này. Khi nghe đến cái tên đó, trong lòng cậu vô thức run lên, Donghyuck, chính là người mà Mark Lee nhớ mãi không quên.
Ngoài ra, cậu cũng nghe được, Lee Mark cũng sẽ góp mặt đóng chính cho bộ phim này. Haechan cười khẩy, đúng là anh ta không bỏ sót giây phút nào nhớ nhung tên đó.
Phân đoạn mà cậu diễn là cảnh Donghyuck và Mark Lee gặp nhau lần đầu tiên ở dưới sân trường. Cái nắng 37 độ như thiêu da đốt thịt, thiếu gia nhà họ Lee ngang nhiên cướp điếu thuốc từ miệng Donghyuck đưa lên miệng mình, mặt cười như không xoa mái đầu nâu xoăn của người kia.
Haechan rất nhanh hoá thân thành Donghyuck, cậu còn kêu thợ trang điểm uốn tóc cho mình để trông giống Donghyuck nhất. Nhìn mình trong gương, cậu cố kéo nụ cười trên khoé miệng.
Mark đến phim trường xem tình hình casting đến đâu, anh không ngồi gần Jaemin mà tìm một góc không ai thấy. Người trong tổ phim đi qua đi lại chào hỏi anh, anh cũng lịch sự cúi đầu đáp trả, khi họ định lên tiếng, anh làm dấu hiệu im lặng để không đánh động đến ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUI
FanficCharacter: Đạo diễn Na× Nhiếp ảnh Lee Diễn viên Lee Mark× Lee Haechan Trong hẻm tối, Lee Jeno nhìn Na Jaemin giật điếu thuốc từ anh rồi đưa lên miệng mình: "Con mẹ nó, em bỏ nó ra cho tôi." "Anh hút được, tôi cũng hút được. Lấy quyền gì cấm tôi?" "B...