Chương 8: Dương Vi Đánh Nhau

2K 92 3
                                    

Chương 8: Dương Vi đánh nhau

Dương Vi mang một tâm trạng phức tạp ra khỏi trường. Việc trước tiên cô làm là bắt taxi về nhà. Bỗng dưng Dương Vi nghĩ rằng đã đến lúc cô phải rời đi. Nghỉ học thì cũng nghỉ rồi. Bây giờ gặp lại bọn Hải Anh rất ngượng. Cô không muốn phải chịu đựng không khí gượng gạo chỉ vì chuyện xảy ra lúc nãy. Có lẽ giữa bọn họ đã không còn sự thoải mái khi giao tiếp nữa rồi.

Nghĩ là làm, Dương Vi về nhà liền vào phòng dọn hết đồ của mình, xếp gọn vào chiếc balo nhỏ mà cô đã mang sang đây, vừa đủ. Cũng may bác Lâm và bác Hoa đã đi ra ngoài, nếu không cô sẽ rất khó xử, không biết giải thích với họ như thế nào về chuyện mình dọn đồ đi.

Bước đi trên đường phố đông đúc trong trung tâm thành phố, Dương Vi xoay xoay điện thoại. Suy nghĩ xem nên nhắn tin cho Hải Anh và Minh Vũ như thế nào cho phải. Đây không phải là phim tình cảm nên cô sẽ không để lại một bức thư dài thật là dài lâm li bi đát kể về lí do mình rời đi. Nhưng chắc cũng không được ngắn gọn quá.

Dương Vi ghé vào một công viên gần đó để nghỉ chân sau nhiều tiếng đi dạo. Cô mua một chai nước suối rồi bắt đầu soạn tin nhắn.

[Cảm ơn hai anh về thời gian vừa qua em rất hạnh phúc...]

"Không được, sến quá, xoá."

[Em nghĩ chúng ta không nên liên quan nữa...]

"Qúa nhảm, quá phũ, xoá."

[Đã đến lúc em phải đi rồi. Tiếp tục chuyến du lịch của mình. Cảm ơn hai anh về sự trở giúp lúc trước, về những kỉ niệm vui vẻ vừa qua. Tạm biệt.]

Dương Vi đọc đi đọc lại hơn mười lần, cảm thấy tạm chấp nhận được liền bấm nút gửi. Hai giây sau cô hoảng hốt bấm nút tắt liên tục nhưng tin nhắn vẫn được gửi đi. Dương Vi run rẩy đến mức làm rớt điện thoại xuống bãi cỏ. Cô ôm đầu muốn hét lớn. Thôi tiêu rồi, cô gửi tin nhắn nhầm số. Người cô định gửi là Minh Vũ, chứ không phải là Hải Anh. Cô không muốn hắn nhanh biết tin cô rời đi. Tự nhiên không muốn.

Mang chiếc balo khá lớn trên vai, Dương Vi bước đi siêu vẹo trên vỉa hè. Đèn đường hắt lại chiếc bóng đổ dài của cô đầy nhỏ bé và cô đơn. Dương Vi cảm thấy buồn, tâm trạng cô rất tệ. Cô đã uống nước trái cây có một tí cồn nhẹ với hy vọng khiến mình cảm thấy khá hơn.

Chuyện buổi sáng vẫn đả kích tinh thần Dương Vi rất lớn, cảm giác bị mọi người cô lập thật kinh khủng. Nhưng hơn hết, cô thấy nuối tiếc vì mình đã rời đi. Cô nhớ những ngày tháng ngắn ngủi mà vui vẻ với Hải Anh và Minh Vũ. Cô rất nhớ

Dương Vi không trách họ. Chỉ cần Hải Anh tin lời cô nói là được rồi. Vì ở trong hoàn cảnh đó, chính cô cũng không biết biện minh như thế nào.

Dù tiếp xúc với nhau chưa đến nửa tháng, nhưng tình cảm Dương Vi dành cho bọn họ rất nhiều. Cô thật sự không muốn rời đi, nhưng có lẽ là do ông trời cố ý tạo cơ hội cho cô. Người thấy cô sống tại nơi này quá lâu, khác với thói quen ngày trước nên muốn đẩy mọi thứ về lại quỹ đạo.

Dương Vi vừa đi vừa suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. Cô chẳng còn vui vẻ gì đi chơi nữa rồi. Việt Nam còn rất nhiều địa điểm cô muốn đặt chân đến nhưng bây giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Thậm chí cô còn chưa chọn cho mình một khách sạn có vị trí đẹp để nghỉ ngơi như mọi lần. Dương Vi chợt nghĩ, liệu cô nên trở về không nhỉ. Lâu rồi cô không gặp ba nuôi và anh trai. Cô cũng nhớ họ lắm. Nhưng quay về với bộ mặt như thế này, chắc chắn sẽ bị Dương Vỹ cười cho xem.

[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ