Chương 9: Màu của kí ức. Chuyện ngày xưa
Rời khỏi một cửa hàng Coffee Bean với tâm trạng thoả mãn, Hà Trang vừa nhâm nhi li Ice Blended với hương vị yêu thích, vừa hoà mình vào bản nhạc không lời nào đó. Đôi mắt lạnh bỗng nhiên dừng lại hiệu thuốc bên đường. Nếu cô không nhầm, thì người vừa bước ra khỏi đó là Dương Vi. Hà Trang không chắc chắn nhưng vẫn quyết định đuổi theo.
"Dương Vi, cậu làm gì ở ngoài đường giờ này vậy?"
Nhìn thấy Hà Trang đang tiến về chỗ mình, Dương Vi đâm ra lúng túng. Nhưng cuối cùng cô cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô bạn nghe.
"Cậu đừng đi tìm khách sạn nữa, về nhà mình ở đi."
"Như vậy có được không?"
"Thôi nào, đây có phải là lần đầu tiên đâu."
***
Nơi ở của Hà Trang là một căn hộ nhỏ tại tầng 15. Đó là một gian phòng lớn, các phòng được ngăn cách bằng những bức tường nhỏ với nhiều vật trang trí. Dương Vi hơi ngạc nhiên khi biết Hà Trang chỉ sống một mình. Nhưng dù sao điều đó cũng tốt cho cô, dù cho ngày nhỏ cô cũng rất thân thiết với ba mẹ Hà Trang nhưng sau nhiều năm với nhiều chuyện xảy ra thì cô cũng rất ngại nếu như gặp lại họ trong hoàn cảnh này.
Hà Trang pha cho Dương Vi một li sữa nóng đặt trên tủ đầu giường rồi chui vào chăn nằm cạnh Dương Vi.
"Cậu cảm thấy thật quen, đúng không?"
"Ừ, vừa quen vừa lạ. Xung quanh không còn tiếng mẹ cậu nhắc nhở đi ngủ sớm nữa."
Dương Vi bật cười, nhớ lại những ngày còn nhỏ. Đêm nào cô cùng Hà Trang cũng trùm chăn nói chuyện nguyên một đêm, đến sáng mới ngủ.
"Những năm qua cậu sống như thế nào vậy?"
Chỉnh cho đèn ngủ một độ sáng vừa phải, Hà Trang điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái hơn rồi nghiêng người sang nói chuyện cùng Dương Vi. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.
"Sau đêm tớ bị người ta bắt đi, họ đưa mình đến một căn nhà hoang ở rất xa. Mình cảm thấy rất kì lạ, bọn họ không gọi cho ba mẹ tớ để đòi tiền."
Hà Trang trầm mặc trong giây lát. Cô cố gắng nhớ lại một vài chi tiết vụn vặt nào đó.
"Qủa thật đêm đó gia đình cậu không nhận được bất kì cuộc gọi nào."
Dương Vi ghi nhận điều kì lạ này trong đầu rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
"Mình không biết tại sao, nhưng rõ ràng, bọn họ muốn giết mình. Vì có đôi chút kháng cự khi bị lôi đi nên mình bị đánh vài cái đến ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói chặt và ngồi một góc trong nhà kho. Bọn họ cử một người đến để canh chừng rồi bỏ đi luôn. Anh ấy..."
Trong suy nghĩ của Hà Trang hiện lên một vài hình ảnh. Nhưng dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn khi Dương Vi bỗng dưng dừng lại. Hà Trang nhìn Dương Vi, cô thấy được trong mắt bạn mình có tia xót xa và xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Teen FictionKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...