Chương 32 - End: Trùng phùng. Trọn kiếp bên nhau.
Điều khiến Dương Vi cảm thấy khâm phục bản thân mình nhất mỗi khi nhớ lại chuyện cũ là quãng thời gian 2 năm "mất trí nhớ" của mình. Đến sau này cô vẫn không thể tin được rằng mình đã sống với thân phận khác ròng rã suốt 24 tháng. Kể từ giây phút tỉnh lại ở bệnh viện. Dương Vi trở thành Hoàng Vi, một cô gái bị mất trí nhớ sống cùng nhà với hai chị em Lạc Băng, Lạc Dương.
Trong suốt những ngày tháng sống ở Trung Quốc, cuộc sống của Dương Vi tương đối thoải mái và nhẹ nhàng. Lạc Băng là cảnh sát nên ở nhà không nhiều, vì thế toàn bộ thời gian cô đều được Lạc Dương chăm sóc.
Ấn tượng của Dương Vi về Lạc Dương khá tốt. Một chàng trai 23 tuổi, công việc ổn định, thu nhập cao, rất dịu dàng và đối xử với cô rất tốt. Bọn họ sống tại một căn nhà hai tầng ở ngoại ô thành phố.
Một ngày của Dương Vi tại đây trôi qua khá đơn giản. Ban ngày cô giúp Lạc Băng làm công việc nhà, nấu ăn. Tối đến thì đọc sách, buôn chuyện cùng Lạc Dương. Tuy anh không biết nói tiếng Việt nhưng vẫn có thể cùng cô giao tiếp thoải mái bằng tiếng Anh. Rồi đến khu đêm về Dương Vi lại âm thầm khóc một mình cho đến tận khi nào kiệt sức mới nặng nề thiếp đi. Suốt những đêm dài đơn độc, không có đêm nào cô không nhớ về hắn.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Lạc Băng có thể ở nhà nên Dương Vi nấu một bữa cơm gia đình thịnh soạn hơn mọi ngày. Lạc Dương kéo ghế ngồi cạnh Dương Vi, nhìn một bàn đồ ăn bắt mắt trên bàn, vô cùng mừng rỡ. Dù cho trong suốt 2 năm qua ngày nào anh cũng thưởng thức tay nghề của cô nhưng chưa một lần nào cảm thấy chán. Không đợi Lạc Băng ngồi vào bàn Lạc Dương đã ăn vụng trước.
"Từ lúc có Hoàng Vi, em ngày nào cũng được ăn no ngủ đủ. Chẳng bằng với lúc trước chị phớt lờ em. Ngày ngày bị bỏ đói. Ngủ không cũng không ngon."
Lạc Dương dùng tiếng Trung khiến Dương Vi không hiểu được nội dung lời nói nhưng qua thái độ như sắp giết người của Lạc Băng cũng biết lời nói đó không chút tốt lành gì.
"Cậu là ai? Không phải em trai tôi. Cút ra khỏi nhà."
"Trời đánh cũng tránh bữa ăn. Chị đợi em ăn xong rồi hãy đuổi."
Lạc Băng cũng không đuổi theo nữa mà ngồi vào bàn ăn. Trong suốt bữa ăn Dương Vi không nói gì, chỉ để cho hai chị em nhà kia trò chuyện với nhau. Vấn đề giao tiếp giữa ba người vô cùng phức tạp. Bọn họ không hề có tiếng nói chung. Dương Vi giao tiếp với Lạc Băng bằng tiếng Việt nhưng lại dùng tiếng Anh để trò chuyện với Lạc Dương. Còn chị em bọn họ thì dùng tiếng Trung để nói chuyện với nhau.
"Em bị mất trí nhớ nhưng với những thông tin xung quanh mình em có quên không? Như những vấn đề xã hội chẳng hạn." - Bỗng nhiên Lạc Dương quay sang hỏi cô.
"Em không biết. Anh cứ hỏi thử xem."
"Em có ấn tượng gì về gia đình Willam không? Bọn họ khá nổi tiếng ở Việt Nam đấy."
Tim Dương Vi rớt mất một nhịp. Biểu cảm của cô bất ngờ thay đổi nhưng nhanh chóng quay về trạng thái bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Teen FictionKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...