Chương 23: Cùng nhau trải qua sinh tử.
Đã bao lâu rồi Dương Vi không nhìn thấy Shark trong giấc mơ của mình? Một năm? Hai năm? Là bao lâu cô cũng không nhớ rõ. Nhưng đêm nay cô lại gặp hắn. Hắn không phải là Hải Anh mà chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi trong nhà kho năm nào. Dương Vi như được quay về đêm hôm đó ngay tại thời điểm Shark đẩy cửa bước vào nhà kho. Nhưng lần này cô không giả vờ ngủ nữa mà ngồi im một góc chờ hắn bước đến đứng trước mặt cô.
"Shark, là anh phải không?"
Thằng nhóc không trả lời mà lặng lẽ quay lưng rời đi. Dương Vi vội vàng níu tay giữ cậu lại. Nhưng cánh tay kia vô tình gạt tay cô ra, bước chân vẫn không hề chậm lại.
"Shark. Anh đừng đi. Em là Jun. Đừng đi."
***
Sau khi chắc chắn cho một sự an toàn tạm bợ, Hải Anh cuối cùng cũng miễn cưỡng chợp mắt một lát để dưỡng sức. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn liền tỉnh dậy khi thấy Dương Vi trở mình. Cô bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Trán cô khẽ nhăn, không ngừng lẩm bẩm.
"Shark, Shark. Đừng đi. Em là Jun, anh không nhận ra em sao? Shark."
Hai cánh tay Hải Anh cứng đờ. Dương Vi gọi Shark, là gọi hắn hay sao. Nhưng làm sao cô biết được tên này của hắn? "Em là Jun...", "Em là Jun..." . Câu nói này lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Hải Anh như muốn thức tỉnh. Là Jun. Dương Vi là Jun. Tại sao hắn không nhận ra cô sớm hơn?
Cánh tay Hải Anh từ cứng đờ trở nên thả lỏng. Hắn kéo sát Dương Vi vào lòng. Giữ cô lại, không cho cô vùng vẫy nữa. Hắn ôm cô nhẹ nhàng vỗ về, không ngừng giải thích và trấn an.
"Jun, tôi ở ngay bên cạnh cậu. Tỉnh dậy đi."
Dương Vi từ từ mở mắt. Khó khăn nhìn gương mặt mờ ảo thấp thoáng của người con trai trước mắt. Cô không thể nhìn thấy hắn trong bóng tối nhưng có thể nghe giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai.
"Shark? Hải Anh?"
"Cả hai."
Một vòng tay bất ngờ vòng qua cổ Hải Anh, Dương Vi ôm chặt lấy hắn. Gục đầu vào vai hắn khóc nức nở.
"Cuối cùng anh cũng nhận ra em rồi."
"Anh xin lỗi."
Hải Anh giữ chặt Dương Vi, không dám buông tay. Trong lòng cả hai lúc này là sự hạnh phúc vô bờ. Bọn họ cứ ôm chặt nhau như thế rất lâu rồi mới luyến tiếc buông ra. Đây chẳng phải là giây phút hai người mong chờ suốt nhiều năm hay sao. Thế nhưng mọi chuyện đến quá nhanh. Khiến bọn họ vẫn chưa dám tin.
"Nhận ra anh từ bao giờ?"
Để Dương Vi ngồi hẳn trong lòng mình, Hải Anh ân cần vuốt tóc cô, bắt đầu "tra hỏi".
"Đêm em làm vỡ li cafe."
"Vậy sao không nói?"
"Lỡ anh không nhớ em..."
"Cô ngốc này. Sao không nhớ được chứ? Anh đã chờ em biết bao nhiêu năm."
Dương Vi hơi ngước đầu lên, nhìn vào mắt Hải Anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/38549547-288-k186615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Novela JuvenilKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...