Chương 24: Những người anh trai
Ở trong phòng tập, Dương Vỹ di chuyển nhanh như tên bắn tung ra những đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát.
Bên ngoài có tiếng đẩy cửa. Bước vào trong phòng là một cô gái xinh đẹp với trang phục da màu đen ôm sát người. Cô gái đứng im lặng rất lâu cho đến khi Dương Vỹ tra kiếm vào vỏ, bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô. Anh nhận lấy khăn bông và chai nước rồi hỏi.
"Mia, có chuyện gì sao?"
"Thiếu gia, tiểu thư ở Việt Nam gặp tai nạn rồi."
Dương Vỹ dừng uống nước, đặt thanh kiếm lên giá rồi bắt đầu phân phó. Thái độ vô cùng khẩn trương và lo lắng.
"Liên lạc với hãng hàng không đi. Tôi sẽ về Việt Nam ngay lập tức. Cô điều khiển máy bay. Trên đường đi kể lại cho tôi nghe mọi chuyện."
Mia nhận lệnh rồi bắt đầu chuẩn bị. Sắc mặt Dương Vỹ ngày một tồi tệ. Anh liếc nhìn đồng hồ, phải nhanh chóng quay về. Không biết bây giờ Dương Vi như thế nào rồi.
***
Người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng cuối con đường chờ Hải Anh bước đến. Gã vẫn như lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy. Đầu lâu ẩn hiện trong lớp áo choàng cùng với chiếc lưỡi hái trên tay. Hải Anh dừng lại, nhìn gã đầy bình thản.
"Chúng ta lại gặp nhau. Lần này ông đến để đưa tôi đi đúng không?"
"Không. Tôi lại đi nhầm nữa rồi. Vẫn là đợi tới năm cậu 80 tuổi đi. Tạm biệt."
Hải Anh không còn là cậu bé năm nào đứng đó nguyền rủa thần chết nữa. Lúc này hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc tỉnh dậy. Và ánh sáng đó lại đến.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi Hải Anh khiến hắn hơi khó khăn trong việc hô hấp. Cả người bị băng bó khắp nơi, toàn thân vô lực và nặng nề. Hắn không thể cử động dù là một chút
"Ba mẹ ơi, anh hai tỉnh rồi này."
Một giọng nói trẻ con vang lên bên tai Hải Anh khiến tim hắn đập lệch một nhịp. Khó khăn khăn nâng mi mắt lên, hắn nhìn thấy ba người đang đứng bên cạnh giường, hai lớn một nhỏ đang nhìn cậu đầy lo lắng.
"Tốt quá. Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi."
Người phụ nữ trung niên xúc động lau nước mắt. Đứa con trai này, bà đã suýt đánh mất một lần nên trong những năm nay chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến bà bất an vô cùng. Người đàn ông bên cạnh vỗ nhẹ tay vợ mình an ủi. Con trai gặp nạn ông cũng rất lo lắng.
"Ba, mẹ." - Hải Anh khó khăn lên tiếng.
"Anh hai quên mất Thiên Anh rồi."
Cô bé lúc nãy nhăn mặt nhìn Hải Anh. Gương mặt trẻ con hờn dỗi rất đáng yêu.
"Anh hai không quên Thiên Anh đâu."
Thấy mặt em gái xụ xuống, Hải Anh liền lên tiếng dỗ dành bé con chưa được mười tuổi này.
Bỗng dưng nhớ ra một điều gì đó hết sức quan trọng, hắn liền bật người dậy nhưng liền bị cơn đau cùng các loại dây truyền gắn khắp người giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Ficção AdolescenteKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...