Chương 15: Nỗi buồn của ba
Bước vào văn phòng chủ tịch, nụ cười của Hoàng Đăng không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt bất cần và nổi loạn của một cậu con trai mới lớn. Mái tóc màu nâu đỏ được vuốt keo toàn bộ, bên tai trái đeo một chiếc khuyên hình đầu lâu nổi bật, cố tình để lộ một hình xăm ngay cánh tay. Thậm chí còn có mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Bây giờ trông anh không khác nào một tên công tử nhà giàu bất tài vô dụng ăn chơi trác táng.
Hoàng Đăng bước đến ngồi đối diện người đàn ông mặc vest đen đang nhíu mày nhìn cậu không hài lòng.
"Hôm nay ba gọi con đến có việc gì không?"
"Martin, tại sao con lại như thế này hả?" - Người đàn ông trung niên quát lên sau khi nhìn vẻ ngoài của con trai mình.
"Thưa ngài Justin William, chẳng phải ngài đã từng dạy "con người ai cũng có lúc thay đổi" sao? Con trai ngài đang thực hiện lời dạy của ngài năm xưa thôi."
Hoàng Đăng khoanh tay trước ngực, nhìn ba mình bằng ánh mắt thờ ơ, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười đầy mỉa mai, châm biếm. Anh vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày ba anh đã mặc kệ cảm xúc của anh để tái hôn cùng bà ta. Ngày ông đã "dạy" anh câu nói này.
"Con..."
"Ba tìm con có việc gì?" - Hoàng Đăng nhắc lại câu hỏi.
Justin William day day huyệt thái dương. Trên gương mặt của người đàn ông trung niên đã xuất hiện sự mệt mỏi và bất lực khiến ông dường như già đi thêm nhiều tuổi.
"Tại sao con lại đuổi học Susan? Con làm anh trai kiểu gì vậy?"
"Bà ta không phải là mẹ con. Cô ta cũng không phải em gái con." - Hoàng Đăng dùng một giọng nói bình thường nhất có thể để nhắc đến vấn đề này. Trong đôi mắt kia bừng bừng lửa giận.
"Đến bây giờ con vẫn không chịu chấp nhận sao?"
"Con sẽ không bao giờ chấp nhận. Chuyện của cô ta. Con đuổi học là vì nội quy. Ba nghĩ tự nhiên mà con đuổi học nó? Ba cần con đưa chứng cứ nó vu khống hãm hại người ta như thế nào không? Ba muốn biết tên tuổi của mình bị nó biến thành công cụ uy hiếp người khác ra sao không? Con chỉ làm nhiệm vụ của một hiệu trưởng thôi."
"Con còn nhớ mình là hiệu trưởng sao?"
Nhìn đứa con trai ngổ ngáo của mình, Justin William không khỏi lắc đầu. Đã từ bao giờ ông không thể nào hiểu rõ con của mình nữa. Hoàng Đăng gác hai chân lên bàn, dựa hẳn người vào ghế sofa.
"Tất nhiên con còn nhớ. Nhưng chẳng phải là mọi chuyện vẫn ổn đó sao."
"Vũ Hải Anh, người thừa kế tập đoàn Zel. Hàn Minh Vũ, con trai viện trưởng bệnh viện quốc tế. Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Gia Hưng, con trai nhà họ Nguyễn. Bốn người bọn họ mới là những người quản lí trường học, không phải con."
"Bọn họ dưới quyền của con."
Đối lập với thái độ giận dữ của ba mình, Hoàng Đăng vẫn ung dung nhắm mắt khẽ ngân nga một điệu nhạc yêu thích. Justin William rời khỏi ghế sofa, ông bước về bàn làm việc của mình uống tiếp li trà đã nguội để bình tĩnh lại. Ngồi xuống bàn làm việc, ông lại tiếp tục đọc đống tài liệu trên bàn nhưng vẫn không quên nhắc nhở Hoàng Đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
أدب المراهقينKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...