Chương 10: Sự thật
Đến khi Dương Vi cùng Hà Trang tỉnh dậy là đã 9 giờ sáng. Sau một đêm cùng nhau tâm sự, cùng nhau khóc, cùng nhau cười thì bây giờ cả hai đã tìm lại được cảm giác thân thiết như ngày xưa. Dương Vi vẫn chưa muốn rời giường, những ngày vừa rồi cô bị thiếu ngủ trầm trọng nên bây giờ vẫn muốn nằm thêm một chút. Nhưng cô vẫn nhớ tới cô bạn thân của mình vẫn chưa muốn dậy.
"Này này, cậu không dậy đi học à." - Dương Vi đẩy đẩy Hà Trang, nói bằng giọng mơ màng, không buồn mở mắt.
"Đi học làm gì? Nghỉ một bữa ở nhà chơi với cậu. Mình học ở trường cũ trước mấy bài rồi, chẳng sợ mất bài đâu."
"Ừ. Vậy ngủ tiếp thôi."
Dương Vi gật gật đầu rồi kéo chiếc chăn lớn trùm kín đầu để khỏi bị chói nắng. Đến khi hai người tỉnh dậy một lần nữa thì đã 10 giờ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và dùng một bữa sáng đơn giản, cả hai cùng nhau ngồi xem phim tình cảm Hàn Quốc, thỉnh thoảng còn la hét vì một nam diễn viên đẹp trai nào đó. Làm những việc mà những cô bạn thân thường làm cùng nhau.
"Cậu đến Việt Nam bao lâu rồi?"
"Cũng một tuần." - Dương Vi nhớ lại. Mới một tuần trôi qua mà cô cảm thấy như đã qua một tháng. Có lẽ là quá nhiều việc đã xảy ra khiến cô bị nhầm lẫn về thời gian.
"Chưa đi đâu đúng không? Mình cũng không biết nhiều nơi lắm. Nhưng mà mình sẽ dẫn cậu đi những nơi mà mình biết."
Sau đó Hà Trang liền kéo Dương Vi ra khỏi nhà để đi tham quan khắp thành phố. Họ đi đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp hay những địa điểm nổi tiếng. Đi xem phim, đi bơi, mua sắm... Hưởng thụ một ngày nghỉ ngơi vui vẻ.
Trái ngược với sự thoải mái của Hà Trang và Dương Vi thì tại trường học Hải Anh vẫn ở trong văn phòng Hội học sinh. Hắn chắc chắn mình đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng trong việc giúp Dương Vi minh oan. Hôm trước hắn gần như đã nhớ ra điều đó nhưng rồi vì đi tìm cô hắn lại quên đi hết những gì vừa nghĩ ra trước đó. Hải Anh đi vòng vòng trong căn phòng lớn, thứ hắn cần nhớ chỉ ở trong căn phòng này.
Đi khoảng hai vòng, Hải Anh dừng lại trước tủ hồ sơ học sinh. Hắn nhìn cánh cửa không rời mắt, suy nghĩ một lát. Ánh mắt hắn loé lên, cuối cùng Hải Anh đã nhớ mình quên điều gì. Hắn mở cửa tủ hồ sơ ra rồi kéo các kệ dựng giấy tờ ra ngoài. Bên trong là một cánh cửa khác.
Vì tủ hồ sơ khá cao nên Hải Anh không quá khó khăn trong việc bước vào. Hắn vừa đẩy nhẹ chiếc khoá nhỏ ở bên phải liền có một bàn phím cảm ứng hiện ra. Hải Anh lẩm bẩm một hàng mật mã rồi gõ vào, cuối cùng là dùng dấu vân tay xác nhận. Cánh cửa dần dần mở ra. Bên trong là một hệ thống camera hiện đại.
Trường học này là do các tập đoàn lớn đầu tư nên việc lắp đặt các trang thiết bị hiện đại là điều bình thường, kể cả dàn camera này. Nhưng vì không muốn tạo áp lực cho học sinh nên nó không được công khai, chỉ hoạt động ngầm. Hệ thống này chỉ có hiệu trưởng của trường mới nắm rõ, người thứ hai biết đến sự tồn tại của nó là Hội trưởng Hội học sinh Vũ Hải Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Novela JuvenilKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...