Chương 29: Tạm Biệt Anh

1.6K 80 0
                                    

Chương 29: Tạm biệt anh

Dọc con đường vắng vẻ vào buổi trưa, Hà Trang trở về từ sân bay sau khi tiễn Simon lên máy bay về lại Canada. Bước từng bước chậm rãi trên đường, mắt Hà Trang vẫn không rời chiếc điện thoại trên tay. Thỉnh thoảng cô rời sự chú ý ra xung quanh một tí rồi lại tiếp tục đọc tin trên điện thoại.

Một chiếc xe hơi màu đen đột ngột thắng gấp bên cạnh vỉa vè, hai người đàn ông bước xuống lôi Hà Trang vào trong rồi phóng nhanh đi. Con đường lại khôi phục sự vắng vẻ và yên tĩnh như lúc đầu.

***

Quãng thời gian hạnh phúc nhất của Hải Anh và Dương Vi là hai tuần sau đó. Đó là những phút giây hiếm hoi nhất mà bọn họ có thể bên nhau kể từ khi nhận ra tình cảm của mình. Không căng thẳng, không biến cố. Chỉ là những phút giây ngọt ngào bên cạnh nhau khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ghen tị.

Hai người vẫn ở chung một phòng với hai chiếc giường đặt cạnh nhau như lần trước. Trong khi vết thương của Hải Anh vẫn còn chưa lên da non thì sức khỏe Dương Vi đã bình phục hoàn toàn. Nhưng cô vẫn chưa xuất hiện vì muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.

Buổi tối, sau khi giúp đỡ Hải Anh dùng bữa, Dương Vi đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường để cùng cô ngắm sao qua ô cửa sổ. Nhưng loay hoay mãi một lúc cô vẫn không thể nào tìm được tư thế nào phù hợp. Hải Anh nhìn Dương Vi bối rối liền giữ tay cô lại, hơi tựa người vào thành giường kéo cô đến ngồi sát bên mình.

"Không cần phải mệt như vậy. Anh ngồi sao cũng được."

"Anh sẽ đau." - Dương Vi nhíu mày nhìn hắn.

"Không đau."

Dương Vi khẽ lắc đầu rồi dựa đầu vào vai hắn. Ánh mắt cô nhìn lên bầu trời tối đen kia, đêm nay không có sao.

"Lần cuối cùng em ngắm sao, em đã nghĩ đến anh. Người ta nói khi chết đi con người sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời. Đối với em, anh là ngôi sao sáng nhất, sáng nhất trong lòng em."

"Ngôi sao đó bây giờ đang ngồi bên cạnh em để ngắm những ngôi sao khác."

Dương Vi gật đầu, âm thầm hưởng thụ trọn vẹn những giây phút bên nhau này.

Đêm nay Hải Anh ngủ trước Dương Vi. Không biết vì sao đêm nay cô trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt được. Dương Vi bật điện thoại lên với hi vọng kiếm được một phương pháp nào đó để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn ở trên mạng. Vừa bật màn hình, cô đã nhận được 5 tin nhắn thoại từ một số điện thoại lạ. Để không làm phiền giấc ngủ của Hải Anh, Dương Vi đeo tai nghe rồi mới bật tin nhắn. Ngay từ tin nhắn đầu tiên cô đã nghe được một giọng nói vừa xa lạ nhưng vừa quen thuộc không khỏi khiến cô rùng mình, tay suýt đánh rơi điện thoại.

"Chào cháu, Junie William. Cháu nhớ dì không? Dì là quản gia năm xưa của nhà cháu đó. Chắc cháu cũng biết mọi chuyện rồi. Có lẽ chúng ta nên gặp nhau ôn lại chuyện cũ một tí nhỉ? Cháu nghĩ thế nào?"

Dương Vi hít một hơi thật sâu. Cố ổn định tâm trạng của mình. Bật tin nhắn thứ hai.

"Nếu cháu bận quá không đến được cũng không sao. Nhưng mà cô bạn thân của cháu đang ở chỗ dì. Cô ấy rất nhớ cháu đấy. Cô chỉ rảnh trước 4 giờ sáng thôi. Nhớ đến sớm."

[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ