Chương 30: Kết Thúc

2K 80 1
                                    

Chương 30: Kết thúc

Cánh cửa bằng sắt lâu ngày không sự dụng được người ngoài đẩy vào tạo nên những âm thanh kẽo kẹt kì lạ, nó hòa cùng với bóng tối cùng với không gian yên tĩnh khiến cho người nghe cảm thấy rờn rợn, khẽ rùng mình. Nhưng loại âm thanh đó không hề khiến Dương Vi bận tâm. Bởi vì người bước vào mới thật sự nguy hiểm. Âm thanh chói tai từ từ biến mất đưa không gian quay về sự tĩnh lặng như lúc đầu. Ánh sáng le lói từ đèn pin chiếu vào căn phòng tối và ẩm thấp. Người phụ nữ với chiếc áo choàng màu đen với chiếc kính mát tạo nên một loại phong cách kì lạ. Vừa tản ra sự kì dị, ma quái nhưng lại có một chút gì đó bí ẩn.

Bước vào trong phòng, bà đi đến nơi Dương Vi đang ngồi, tháo chiếc kính mát ra nhìn gương mặt của cô qua ánh đèn đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Ánh mắt bà xuất hiện sự cay độc nhưng lại xen lẫn sự nhân từ. Dương Vi nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm. Người phụ nữ trước mặt, có thể nhân từ hay sao? Quên đi, điều đó là không thể. Bà ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Vi, khẽ thở dài.

"Đã lâu không gặp."

Dương Vi cười nhạt, trong lòng cảm xúc dâng trào dữ dội.

"Đúng. Đã lâu rồi."

"Mà Jenna đâu rồi nhỉ?"

Bà Mai nhìn sang xung quanh tìm kiếm. Tại sao không nhìn thấy Hà Trang. Bà chưa ra lệnh thả người mà.

"Tiền trao cháo múc." - Dương Vi trả lời.

Gương mặt của người phụ nữ đối diện bắt đầu biến dạng. Sự lo lắng nhanh chóng lấn át sự điềm tĩnh lúc đầu. Bà ta hét lên một tiếng, lập tức có người chạy vào.

"Con nhỏ bắt lúc sáng đâu rồi?"

"Chẳng phải cô ta đến thì sẽ thả người sao?"

"Lũ ngu ngốc các người. Đi bắt nó mang về đây."

Bà Mai ra lệnh. Trong gia đình William bà chỉ dè chừng Hoàng Đăng, một người không thể giết. Bên cạnh anh lại còn có thêm một nhân vật nguy hiểm khác, là Hà Trang. Nếu không nhân cơ hội này trừ khử bớt hậu họa, bà sẽ sống trong bất an cả đời.

Dù hai tay bị trói nhưng khi nghe những lời này Dương Vi liền đứng dậy, định ra tay với bà Mai. Tay cô bị trói chứ chân thì không. Vì thế chỉ cần Dương Vi muốn liền có thể đánh nhau.

"Bà nuốt lời? Bà chỉ muốn bắt tôi thì đừng liên lụy đến người khác."

Cạch!

Tiếng súng được lên đạn. Nòng súng chĩa vào giữa trán Dương Vi, từ từ đẩy cô sát vào tường.

"Mày nghĩ mày là ai ở đây? Mạng sống của mình chưa giữ được thì khoan hãy nghĩ đến người khác."

Dương Vi không dám thở mạnh, lực tay của bà Mai rất mạnh, ấn sát nòng súng vào trán cô đau nhói. Trong mắt bà dường như có một đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn trồi lên, sẵn sàng quét đi tất cả mọi thứ.

"Mày là chướng ngại trong cuộc sống của tao. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Ra đi và đừng bao giờ trở về nữa."

[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ