Chương 27: Ngọn lửa quá khứ.
Tư Hổ đứng trước nhà kho ngửa mặt lên nhìn trời. Bây giờ đã là buổi chiều, hoàng hôn vừa buông xuống, bầu trời cũng đã đổi màu. Gã rút hộp diêm ra nhìn rồi lại nhìn từng vũng xăng dầu lênh láng dưới đất lại thêm từng mảng được hắt lên tường. Gật đầu hài lòng gã rút diêm ra quẹt một đường, lặng im nhìn mồi lửa bập bùng. Qua đó gã nhìn thấy được thằng bé 7 tuổi nhếch nhác ở khu ổ chuột được hắn mang về nhà và rất nhiều chuyện khác. Đứa con này gã đã từng rất yêu thương nhưng kể từ giây phút nó phản bội thì mọi chuyện đã không còn nữa. Những năm tháng nhục nhã trong tù gã chưa bao giờ quên. Ngọn lửa này sẽ kết thúc mọi chuyện.
"Vĩnh biệt."
Ném mồi lửa nhỏ từ que diêm xuống đất, Tư Hổ lạnh lùng quay người rời đi. Phía sau lưng gã, mồi lửa nhỏ nhanh chóng bắt dầu bừng lên một ngọn lửa lớn, sáng rực một vùng.
Bên trong nhà kho nhiệt độ mỗi lúc một năng, bức tường xi măng đang bị ngọn lửa dữ tợn từ từ nuốt trọn. Hải Anh và Dương Vi vẫn nằm bất động trên nền đất, ánh mắt bọn họ nhìn nhau như một lời trăn trối cuối cùng. Trong mắt cả hai đều là sự tuyệt vọng. Khoảng cách của bọn họ lúc này sao mà xa quá.
Lần này Tư Hổ đã tính toán rất cẩn thận. Gã sợ sẽ phạm lại sai lầm ngày trước nên đã kêu người chọn một nhà kho kín, không có một lối thoát nào, dù là một cái lỗ nhỏ. Không những thế hắn còn mang hết tất cả mọi thứ ra ngoài chỉ để lại căn nhà kho trống rồi mới châm lửa.
Trong ánh lửa bập bùng cảm xúc của Hải Anh không giống ngày xưa. Cuộc sống và tư tưởng của hắn đã thay đổi. Bây giờ hắn có mục đích để sống, hắn có con đường để đi, hắn có gia đình để về cũng như hắn có người để bảo vệ. Hắn không thể chết lúc này được. Hắn cần phải sống để bảo vệ Dương Vi, để cùng cô đi hết cuộc đời này. Hắn cần phải sống.
Hải Anh nhìn Dương Vi ở gần đó, cả người hắn khẽ cử động. Có biết bao nhiêu đau đớn chỉ có hắn mới biết. Hắn trườn người lên phía trước. Từng chút một tiến về phía cô. Dương Vi nhìn hắn đang trườn về phía mình nước mắt lại trào ra. Người con trai đó cho đến lúc này vẫn muốn bên cạnh cô.
Dương Vi đã từng đọc được ở đâu đó trên mạng rằng: "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước. Chỉ cần anh bước 1 bước em sẽ bước 999 bước còn lại." Nếu như Hải Anh đã bỏ qua tất cả mọi khó khăn để tiến về phía Dương Vi thì cô chắc chắn sẽ không để hắn cố gắng trong đơn độc.
Dương Vi cảm thấy cả cơ thể như bị vỡ nát sau mỗi chuyển động nhỏ. Qua đó cô cũng có thể dễ dàng hiểu được cảm giác của Hải Anh lúc này. Nhưng hắn không từ bỏ thì tại sao cô phải dừng lại. Cả hai người dùng mọi cách tiến về phía người kia. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Hải Anh vươn tay ra với tới cánh tay của Dương Vi ở phía trước. Hai bàn tay chạm được vào nhau, không tự chủ nắm chặt. Lúc này, khóe mắt hắn đã ươn ướt.
Sau khi thiêu cháy các bức tường ngọn lửa lại tiếp tục lan ra xung quanh, nhiệt độ tăng lên, khói đen lan tỏa khắp nơi. Dương Vi ho sặc sụa, khói tràn vào phổi cô, khiến cô không thể nào hô hấp được nữa, dưỡng khí cạn sạch. Cô nhắm chặt hai mắt, một tay quờ quạng xung quanh. Tay còn lại nắm chặt tay Hải Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Novela JuvenilKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...