Chương 14: Valentine
Cho đến khi Dương Vi khỏi bệnh là một tuần sau đó và cũng rơi trúng vào ngày Lễ Tình Nhân. Hôm nay là thứ bảy nên toàn trường được nghỉ học, là một cơ hội tốt để lên kế hoạch cho ngày lễ đặc biệt này. Chỉ riêng Dương Vi là ở nhà trùm mền xem phim ma. Cô không có người yêu để đi chơi cùng cũng như không muốn ngăn cản cơ hội tìm kiếm tình yêu mới của cô bạn thân mình nên quyết định giải trí ở nhà.
Ngay từ sáng sớm cô đã không gặp Hải Anh và Minh Vũ. Đối với Minh Vũ, Dương Vi cũng không cảm thấy xa lạ gì. Cậu ta là một chàng trai rất đào hoa nên chắc hẳn sẽ vô cùng bận rộn vào những ngày này. Thậm chí ngày hôm qua Minh Vũ còn nhờ Dương Vi giúp đỡ trong việc lựa chọn địa điểm và sắp xếp thời gian hẹn hò vào hôm nay.
Với Hải Anh, cả buổi sáng Dương Vi không nhìn thấy hắn hay chính xác hơn là hắn không xuất hiện trước mặt cô. Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người vẫn bình thường như cũ, tựa như đêm hôm đó chưa hề tồn tại. Dương Vi không biết tâm trạng của Hải Anh như thế nào, riêng phần cô, cô bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng.
Xem phim đến tận trưa Dương Vi liền cảm thấy đói bụng đành xuống nhà bếp tìm một ít đồ ăn. Vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên vợ chồng bác quản gia cũng đã xin nghỉ phép một ngày để tận hưởng không gian riêng của họ, nên trong nhà lúc này chỉ có Dương Vi cùng chiếc tủ lạnh trống rỗng. Cô thở dài đóng tủ lại, bỗng dưng trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực khó diễn tả. Thì ra trong cuộc đời cô cũng có giây phút rơi vào trạng thái thiếu thốn lương thực như thế này.
"Em không đi chơi à?"
Từ trên lầu bước xuống, Hải Anh nhìn Dương Vi có chút tò mò. Sau đó hắn lặp lại từng hành động của cô trước đó. Bước đến tủ lạnh, mở ra xem, đóng lại, thở dài.
"Em đâu biết đi với ai."
Hải Anh gật đầu, cảm thấy đồng cảm với cô. Những người có số phận đáng thương vào ngày lễ tình nhân. Không có nơi nào để đi, ở nhà thì lại thiếu lương thực. Không còn gì xui hơn được nữa.
"Chúng ta ra ngoài ăn trưa không?" - Hải Anh đề nghị. Đây là giải pháp tốt nhất lúc đó.
"Hôm nay là Valentine, đông lắm."
Dương Vi nghĩ đến việc mình phải vừa ăn vừa chen lấn liền cảm thấy bất lực hơn nữa. Ở nhà đã thiếu thức ăn, ra ngoài ăn cũng không thể. Chỉ còn một cách cuối cùng.
"Thôi để em đi mua đồ về nấu vậy."
"Đi cùng đi."
Hải Anh lấy xe đưa Dương Vi đến siêu thị rồi cùng vào với cô. Trái ngược với những địa điểm khác đã kín người từ lâu, siêu thị vào buổi trưa vô cùng vắng vẻ. Nhìn cảnh này Dương Vi bỗng dưng nhớ đến ngày đầu tiên cô đến Việt Nam, cũng giống như thế này. Cô chợt giật mình, mới đó mà đã gần hai tháng. Thời gian trôi qua nhanh hơn cô nghĩ.
Hai người đẩy xe qua từng gian hàng khác nhau. Dương Vi chọn lựa thật kĩ từng nguyên liệu. Cô muốn những món ăn của mình phải có chất lượng tốt nhất. Trong các sở trưởng của cô, nấu ăn là việc cô giỏi nhất. Vài năm trước vì muốn tỏ lòng biết ơn của mình với ba nuôi và anh trai, cô đã tự mình học hỏi các phương pháp nấu ăn trên mạng, thậm chí còn quan sát các đầu bếp tốt nhất của Dương gia để học tập. Và sau mỗi lần luyện tập, thành quả đều được đẩy xuống cho những vệ sĩ đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Novela JuvenilKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...