Chương 19: Em rể
8 giờ sáng, Hà Trang bị ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Trong trạng thái mơ màng, cô tự nhắc nhở bản thân phải đổi rèm cửa sang loại tối màu hơn một tí. Cả tuần chỉ có một ngày chủ nhật để ngủ đều bị cắt ngang bởi ánh nắng. Cô nghiêng người sang một bên ôm lấy gối ôm bên cạnh, kéo chăn trùm qua đầu.
Chân mày khẽ nhíu lại, Hà Trang nhận ra có điểm gì đó không đúng. Tại sao hôm nay gối ôm của cô không còn mềm mại như trước và bỗng dưng ấm áp lạ thường, lại còn có hương nước hoa nam nhàn nhạt phảng phất. Cô hơi hé mắt nhìn liền cảm thấy mờ mịt. Đã bao giờ cô thay bao gối ôm từ màu trắng thành màu đen như thế này.
Hà Trang mở mắt, tung chăn ra nhìn lại gối ôm của mình một lần nữa. Cuối cùng thì cô đã biết nãy giờ mình ôm cái gì rồi. Cái gối này có điểm hơi đặc biệt, nó được bọc bằng một loại vải màu đen, phía trên có một đám tóc màu nâu đỏ bù xù.
"Aaa, Martin Willam!!! Anh đi chết đi!!!"
Năm giây sau, gối ôm màu đen bị đạp từ trên giường xuống đất. "Nó" từ từ ngồi dậy, dùng tay vò rối mái tóc màu nâu đỏ của mình, mở mắt ra nhìn cô gái trên giường với ánh mắt đờ đẫn, "nó" vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Em đá anh xuống giường sao? Jen, mới có 6 tháng không gặp tại sao em lại biến thành như thế này hả?"
"Nó" buông một câu đầy oán hận rồi lồm cồm bò lên giường trùm chăn ngủ tiếp. Hà Trang mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, không cam lòng mà giật ngược chăn ra.
"Này, anh dậy đi."
"Đừng mà, cho anh ngủ thêm đi."
Sau năm phút cùng "nó" giành giật chăn cuối cùng Hà Trang bỏ cuộc. Cô hậm hực rời giường, tranh giành với người này, cô không thắng nổi.
***
Khi Hoàng Đăng tỉnh dậy một lần nữa đã là 10 giờ sáng. Anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đã nhận thấy hương thơm của bơ và sữa từ bánh ngọt lan ra từ phòng bếp. Điều nay Hoàng Đăng cũng không lấy làm lạ, anh là người hiểu rõ Hà Trang nhất. Đương nhiên cũng sẽ biết một sở thích đặc biệt của cô, làm bánh ngọt. Cô gái này nấu ăn không tốt nhưng lại làm bánh rất ngon. Hoàng Đăng theo thói quen đi đến trên bàn ăn, đưa tay lấy một bánh cupcake ngồi ăn ngon lành.
"Tại sao anh lại vào nhà được, lại còn ngủ trên giường em." - Hà Trang vừa rửa dụng cụ làm bánh vừa hỏi.
Hoàng Đăng ăn sang chiếc bánh thứ hai, không khỏi tán thưởng tay nghề của Hà Trang đã tăng lên một bậc so với lúc trước.
"6 tháng trước anh có lấy theo chìa khoá dự phòng trước khi đi. Còn dàn bảo vệ bên dưới thì họ quen mặt anh rồi, vì thế anh vô nhà em dễ dàng. Phòng của anh em đâu có để gối. Chỉ có một cái nệm, làm sao anh ngủ. Người ta ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, đừ cả người, lại còn thiếu ngủ. Em phải để anh ngủ bù chứ."
"Tại sao về nước mà không báo em, để em chuẩn bị?"
Hà Trang day day thái dương, cảm thấy đau đầu. Tại sao cô lại quen biết con người này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)
Novela JuvenilKí ức điệp trùng... Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu s...