Chương 01: Hôm nay (hạ)

884 60 19
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Đầu tháng chín nét hạ của Xuân Thành vẫn chưa tan, vẫn là cái ẩm nóng ngột ngạt, giống như lòng bàn tay của tôi vậy.

Nhiệt độ trong xe chỉnh rất thấp, cửa xe kín mít, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Giang Phong tản ra bao bọc lấy tôi, khiến tôi không tự chủ rùng mình. Tôi lại lén lút bấm móng tay vào tay phải mình, khiến bản thân tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn uổng công mà thôi.

Cửa kính xe hạ xuống một kẽ hở khoảng hai tấc, tôi nhìn cây long não đang gào thét bên ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi khí nóng mới cố gắng bình tĩnh cất lời:

"Trùng hợp thật, gặp lại anh ở đây, sao anh lại đến Xuân Thành?"

Anh vẫn không nói gì, cũng chẳng nhìn lấy tôi một cái, chỉ hạ cửa kính xe bên anh hai tấc rồi chuyên tâm lái xe.

Nửa tiếng sau xe đi vào một khu biệt thự trong thành phố, rẽ vào một con đường trồng đầy tường vi rồi dừng lại bên ngoài một căn biệt thự. Giang Phong đẩy cửa xuống xe bằng động tác tao nhã.

Tôi đang cúi đầu cởi dây an toàn thì bị anh tóm lấy cánh tay lôi xuống xe, sau đó dập cửa xe đóng lại thật mạnh bạo.

"Anh làm gì..."

Còn chưa nói xong thì dây cà vạt lỏng lẻo đã bị kéo xuống, hai cánh tay bị kìm chặt lại rồi bị trói ngược ở phía sau ngay lập tức.

Anh làm một loạt động tác không dừng lại một khắc nào, đến khi tôi hoàn hồn lại thì đã bị xô đẩy đến giường ngủ trong phòng rồi. Bỗng chốc hương thơm nồng đậm hơn cả trên xe bao vây lấy tôi, tôi quên cả việc vùng vẫy nên cả chân cũng bị anh trói lại bằng chính dây cà vạt của mình.

Tôi bị đánh vào mông một phát bất ngờ, tôi không tự chủ kêu lên một tiếng nhưng âm thanh bị chìm vào trong gối.

Tôi giống một con cá đang liều mình giãy giụa, tôi lắc đầu muốn tránh khỏi bàn tay đang đè lên cổ tôi của anh, hét lớn:

"Giang Phong! Anh làm cái gì vậy!"

Anh nghe thấy câu này liền dời tay sang mặt tôi, đẩy mặt tôi ngẩng lên một chút, sau đó cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, thấp giọng nói:

"Ngoan ngoãn đợi ở đây đi."

Nói xong anh liền buông tay mặc tôi đập đầu vào gối mà đứng dậy rời đi.

Tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, sau đó là tiếng động cơ xe vang từ gần đến xa.

Tôi cố sức ngẩng đầu dậy khỏi chiếc gối thấm đẫm mồ hôi, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là 11 giờ tối rồi.

Tôi muốn đi vệ sinh, muốn từ lâu lắm rồi.

11 giờ 20, dưới lầu vang lên tiếng xe.

Không quá một phút thì cửa phòng ngủ mở ra, tôi nằm trên giường quay đầu lại không chút sức lực, chỉ nói:

"Em muốn đi vệ sinh."

Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa, bước thứ chín, bên ven giường lún xuống một ít, anh quỳ một gối lên, hai cánh tay chen vào khe hở giữa nệm và tôi.

Tay anh hơi lạnh, khi áp vào da thịt khiến bụng dưới tôi không nhịn được căng chặt.

"Giang Phong, anh thả em ra trước đi, có gì một lát nữa rồi nói."

Cuối cùng thì tôi vẫn phải xuống nước trước, lần đầu tiên gặp mặt sau bảy năm, thật sự tôi không thể nào chấp nhận được mình chật vật tiểu trên giường anh như vậy.

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, đè cả cơ thể lên lưng tôi.

Mùi thuốc lá nồng nặc đánh úp đến khiến tôi không thở nổi.

"Em gọi tôi là gì?"

Giọng nói khàn tới mức giống như bị giấy nhám mài qua vang bên tai tôi, thổi tôi run rẩy một trận.

"Giang Phong, xin anh đấy, cho em đi vệ sinh đi."

Thậm chí tôi cảm thấy giọng nói mình còn mang giọng dịu khóc than nữa.

"Gọi tôi là gì cơ?"

Anh lại cất lời, vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó, chỉ là giọng nói thấp đi một chút.

"Giang Phong..."

Tiếng cười ngắn truyền đến bên tai, Giang Phong lật người tôi lại đối mặt với anh.

Tôi nghĩ biểu cảm của tôi nhất định rất là nhếch nhác, nhưng lại không chỗ nào che đậy được, chỉ có thể nhắm mặt tự lừa mình dối người thôi.

Hơi thở của anh tiến đến gần, ngón tay áp lên gò má đón lấy giọt nước mắt tràn ra:

"Khóc cái gì?"

Một lúc lâu sau, tay chân đã được giải thoát, tôi mở mắt chậm rãi, thấy anh đang ngồi bên ven giường đưa lưng về phía tôi, không biết đã châm lên điếu thuốc tự lúc nào.

Tôi ngồi dậy cực nhanh, chạy chân không vào nhà vệ sinh, khi bước ra anh vẫn ngồi với tư tế đó bên giường, thấy tôi đi ra thì vùi điếu thuốc vào gạc tàn trên đầu giường, giọng khàn khàn nói:

"Qua đây."

Tôi đi chầm chậm lại gần như bị mê hoặc, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã bị anh trói lấy.

Vừa đi đến bên giường cánh tay đã bị nắm lại, nơi bị trói ấy đã bầm lên một vòng.

Anh không ngừng xoa lên vết siết ấy, hỏi:

"Đau không?"

Nhất thời tôi giống như một chiếc bong bóng bị vỡ, tất cả những khí thế ban đầu đều biến thành nước mắt lăn dài.

Giang Phong cúi đầu liếm lên giọt nước mắt bên môi tôi.

"Đừng khóc nữa."

Môi hơi ngưa ngứa, tôi không kìm được đưa lưỡi ra liếm, mằn mặn man mát, rồi chạm vào lưỡi anh.

Sau đó nữa là bị lưỡi anh bắt lấy, đưa thẳng vào trong, giống như đang kiểm tra răng miệng vậy, liếm từng chiếc răng của tôi, sau đó là đến hàm trên, bên dưới lưỡi, vách trong khuôn miệng, và cuối cùng là cuốn chặt lấy đầu lưỡi của tôi.

Có lẽ là tôi choáng váng mất rồi, cả người lảo đảo muốn ngã.

Giang Phong ôm chặt lấy tôi, trông giống như một cái ôm lâu ngày không gặp vậy, thật ra tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi có từng chính thức ôm nhay hay chưa nữa.

Anh rút lưỡi ra rồi lại lau nước mắt cho tôi, thấp giọng nói: "Em nên gọi tôi là anh hai."

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ