Chương 11 Về nhà

223 26 0
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Ở trạm xe khách, đủ các loại người khác nhau đang đeo túi lớn túi nhỏ vội vội vàng vàng, có người từ các nơi quê xa xôi đến cả tỉnh thành hoặc là xa hơn thế nữa đến đây kiếm sống, cũng có người xách theo đặc sản của vùng trời nam đất bắc về quê nhà.

Tôi và Giang Phong đang xếp hàng ở chỗ mua vé.

Người phụ nữ đứng trước mặt tôi đang buộc theo một đứa bé trên lưng, dì ấy đang cố quay đầu lại nhìn chúng tôi, tôi suy nghĩ, kéo ba lô sau lưng lên phía trước, lấy ra một cây kẹo mút mà trước đây Dương Tiểu Dương nhét vào từ chiếc túi bên hông ra.

Tôi đưa kẹo cho con bé, con bé ê a cười lên.

Còn một cây nữa, tôi quay người lại đưa cho Giang Phong:

"Anh hai, anh ăn kẹo không?"

Anh nói không ăn, tôi vẫn xé bao bì ra đưa đến bên miệng anh.

"Ăn đi ạ, không biết khi nào mới đến lượt nữa."

Sau khi nhận lấy hai chiếc vé xe màu hồng chỉ bé bằng nửa bàn tay, chúng tôi đi tìm khu đợi xe theo bảng chỉ dẫn trong sảnh lớn.

Cho dù vẻ mặt của những người nơi đây chẳng có biểu cảm gì, nhưng tôi vẫn nhận ra được gần như tất cả những người đi ngang qua Giang Phong ai cũng đều phải dừng mắt vào anh vài giây, thậm chí là lâu hơn nữa.

Anh thật sự không hề ăn khớp với nơi này, giống như một vật thể phát sáng từ trên trời rơi xuống.

Tôi đi phía trước, khi đến lần thứ ba tôi bị hành lý của người đi trước va phải, Giang Phong liền đặt hai tay lên vai giữ cho tôi đứng yên tại chỗ, sau đó nắm chặt lấy cổ tay tôi giống như những bậc cha mẹ khác dắt con trong sảnh.

Trong trí nhớ có hạn của tôi, thật sự tôi chưa từng được xem là trẻ con như vậy, lúc nhỏ ông ngoại luôn thích cho tôi ngồi lên vai, hoặc cõng tôi trên cổ, lớn thêm chút nữa thì đến nhà của Giang Hoài Sinh, hình như trực tiếp bỏ qua luôn giai đoạn tuổi thơ.

Nên đối với tôi mà nói động tác này quá đỗi xa lạ và xa xỉ.

Tôi tức tốc nhìn xung quanh bốn phía, học theo những đứa nhỏ được dắt đi ấy đi chậm nửa bước phía sau lưng anh.

Đến khi ngồi vào chiếc xe khách trông như sắp rã linh kiện kia rồi Giang Phong mới thả tay ra, đặt đồ lên trên hộc chứa đồ ngay chỗ ngồi của mình.

Hai chúng tôi ngồi vào chỗ hai người sát cửa sổ, chỗ ngồi chật chội, chân anh chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào trong.

Chiếc xe lắc lư mạnh, tôi mở cửa sổ xe ra một chút cho gió luồn vào.

Cảnh vật bên ngoài thay đổi rất nhanh, Đồng Lý là nơi xa nhất của tỉnh thành, người trên xe lục tục xuống xe, tôi tỳ đầu vào cửa sổ xe nhìn hàng cây bạch dương lướt nhanh bên đường, lắc lư đến chóng mặt.

"Anh hai." – Tôi nói.

"Lỡ như ông bà không nhận ra em nữa thì phải làm sao ạ?"

Giang Phong tựa như suy nghĩ một lúc:

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ