Chương 9: Anh trai

174 26 3
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Đêm nay tôi ngủ không yên giấc, trời còn chưa sáng đã thức dậy ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn hồ bơi từ màu xanh đen dày đặc được mặt trời mới mọc nhuộm ráng từng chút một, biến thành màu đỏ cam.

Đến khi trời sáng hoàn toàn tôi mới lề mề đi vào nhà bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của dì Từ, mấy năm nay dì đối với tôi giống như bà ngoại tôi vậy, tôi không nhịn được ôm lấy dì ấy từ phía sau.

Năm đó khi dì dắt tôi ra khỏi bệnh viện tôi chỉ mới cao đến ngực dì, nay đã cao hơn dì nửa cái đầu.

Dì Từ giật mình quay đầu lại nhìn thấy là tôi liền cười nói:

"Đói rồi à? Sắp xong rồi, Tiểu Phong xuống chưa?"

Tôi nói chưa, sau đo buông tay dựa vào tủ bếp giả vờ như vô ý nói:

"dì Từ, mấy ngày này dì không cần đến nữa đâu, hôm nay Giang Phong phải đi tham gia thi đấu ba ngày sau mới về, con tự nấu ăn được nên dì đừng chạy đi chạy về nữa, chăm sóc chị Tiểu Phương thật tốt là được rồi ạ."

Chị Tiểu Phương là con dâu của dì Từ, bây giờ đang nằm chờ sinh con ở bệnh viện, dự sinh là ngày kia.

Sau cùng thì tôi vẫn lựa chọn cách không từ mà biệt đầy hổ thẹn.

Dì Từ múc đậu nành vào trong trong bát:

"Sao con tự nấu được?"

"Sao không được ạ?" – Tôi giúp dì lấy dimsum trong lồng hấp ra.

"Tự con làm không sao đâu, dì đợi chị Tiểu Phương sinh xong rồi đến là được rồi ạ, đúng lúc ấy anh Giang Phong cũng vừa đi thi đấu về."

Thấy dì Từ hơi do tự tôi liền khuyên thêm vài câu, ở nhà chắc chắn sẽ ăn uống thật đàng hoàng, đợi chị Tiểu Phương sinh xong tôi sẽ đi thăm họ, thì dì mới đồng ý, sau khi dọn bữa sáng lên bàn xong mới vội vàng đi bệnh viện.

Tôi và Giang Phong ngồi đối mặt với nhau trên bàn ăn, trong khi sữa đậu nành nóng hổi bốc hơi nóng mịt mờ tôi nhân cơ hội ấy cất lời.

"Chị..."

Buổi sáng đưa ra quyết định đúng thật là có phần nông nổi, giục dì Từ đi nhưng Giang Phong vẫn còn ở nhà, anh đâu thể nào không ăn sáng được.

Tôi nghĩ mình mua xong vé máy bay thì vẫn còn dư tiền, bèn nói tiếp:

"Chị Tiểu Phương, là con dâu của dì Từ ấy ạ, chị ấy sắp sinh em bé rồi nên mấy ngày tới dì không thể đến được. Dì có để lại một ít tiền, anh muốn ăn gì em sẽ đi mua về cho anh."

May mà Giang Phong không có chất vấn gì thêm, anh chỉ ừm một tiếng.

Ánh mặt trời xuyên qua chiếc cửa sổ sát sàn rọi sáng bên trong phòng khách, chiếc đèn chùm thủy tinh ấy sáng lấp lánh, ánh lên chiếc đàn dương cầm ở phía dưới.

Tựa như bị những tia sáng ấy làm cho hoa mắt, đầu óc mờ mịt nói:

"Em sắp phải đi rồi."

Mãi đến khi dứt câu thì tôi mới ý thức được mình đã noi gì, Giang Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Đậu nành đã nguội từ lâu, hơi nước bốc lên trên bàn ban nãy đã tan biến, gương mặt anh cũng dần rõ nét hơn.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ