Chương 16: Lí tưởng

66 14 0
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Ba ngày sau ông bà tiễn tôi và Giang Phong ra sân bay tỉnh.

Ở đây người ta đều đang ôm ấp lấy nhau, vì gặp lại, cũng vì giã từ.

Tôi không muốn để cho sự bi thương ấy lan truyền đến cho ông bà, tôi giang tay ôm lấy hai người nói kỳ nghỉ lần sau sẽ quay trở lại nữa.

"Con lưu số điện thoại rồi mà đúng không? Nhớ thì cứ gọi lại cho ông bà là được. Cố gắng học hành, học xong cấp ba rồi cũng thi đại học giống như anh con đó biết chưa, đợi con lên đại học rồi ông bà đi Hải Thành thăm con nhé." – Bà nói.

Tôi đều đồng ý hết cả.

Lần này ông ngoại không còn bắt tay Giang Phong như người lớn nữa, mà là cũng ôm lấy anh một cái, sau đó đặt tay hai chúng tôi lại cùng với nhau.

"Ngoan lắm, cảm ơn con đã chăm sóc Tiểu Vãn nhé."

Sau đó hai người vẫy tay với chúng tôi dưới âm thanh nhắc nhở của an ninh sân bay:

"Vào trong nhanh đi, coi chừng trễ."

Tôi lại một lần nữa tôi được Giang Phong nắm lấy cổ tay dắt đi xuyên qua dòng người trong một tâm trạng hoàn toàn khác.

Không biết ông bà ngoại đã nói gì với anh để anh chịu đưa tôi về nữa, anh dắt tôi đi dễ dàng như lúc đưa tôi đến vậy, không có bất cứ vấn đề nào cả.

Chúng tôi ngồi cùng hàng ghế với nhau, lần này Giang Phong ngồi cạnh cửa sổ, anh đang cúi đầu gửi tin nhắn trong tiếng nhắc nhở chuyển sang chế độ máy bay, tôi chần chừ một chút rồi gọi anh.

"Anh ơi."

"Hm?"

"Anh hai."

Có lẽ anh nghe thấy được sự bất an của tôi nên đã tắt máy rồi ngẩng đầu đáp lại:

"Hửm?"

"Anh đồng ý dẫn em về sao?"

Tôi chợt thấy mình giả tạo vô cùng, vấn đề này đã ghim trong lòng tôi suốt ba ngày mà lên máy bay rồi tôi mới hỏi anh. Cho dù anh nói không chịu thì tôi cũng chỉ có thể đi theo anh mà thôi.

"Không muốn về sao?" – Giang Phong lại hỏi câu hỏi này.

Chúng tôi đã trải qua bốn mùa của Hải Thành đến bảy lần rồi mới đổi được không đến mười ngày quen biết, tôi không chắc chắn được rằng cách nhau một nửa đại lục nghìn núi vạn sông kia thì chút ràng buộc huyết thống này của chúng tôi có thể duy trì được bao lâu.

Cuối cùng thì tôi vẫn là một kẻ lòng tham vô đáy mà thôi, tôi sợ không được gặp anh nữa, lại càng sợ anh quên mất tôi hơn. Nhưng tôi không uống rượu nên cũng chẳng có gan nói câu không muốn anh và tôi xa nhau như vậy nữa, tôi chỉ có thể cúi đầu trong rối ren.

Tiếng của Giang Phong gần như là vang lên cùng lúc với máy bay khởi hành, anh nói:

"Không đồng ý dẫn em về thì anh đã không đến đây rồi."

May mà tiếng khởi động vang lên đã lấn át đi tiếng tim đập dữ dội của tôi. Máy bay xuyên toạt tầng mây dày đưa tôi rời xa bầu trời mênh mông của quê hương một cách êm ái, rồi đây thêm một lúc nữa bầu trời ngoài kia sẽ chuyển sang thành một bầu trời xanh thẳm.

Khi trái tim bình ổn lại được nhịp đập thì có lẽ tôi cũng sẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi, cho đến khi tôi vô tình nhìn qua cô gái lén hôn bạn trai đang ngủ của mình bên hàng ghế đối diện.

Cô gái ấy quay đầu sang hôn lên môi chàng trai một cái rất nhanh, lúc quay lên thì đụng phải ánh mắt của tôi, cô gái tinh nghịch thè lưỡi.

Tôi ngại ngùng mỉm cười rồi vội quay mặt đi.

Giang Phong đang hơi nhắm mắt ngẩng đầu dựa vào ghế ngồi, những đường nét của nửa gương mặt anh tôi đã rất quen thuộc rồi.

Vậy mà tôi cũng muốn hôn lên đường cong chỗ hai cánh môi kia của anh.

Tôi cảm thấy choáng váng mê mẩn, sự rung động tận sâu trong đáy lòng và một chút vui mừng thầm kín khó nén, khiến tôi cảm giác như mình đang cưỡi mây lướt gió không thể vãn hồi.

Hóa ra khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Chu Du ngày hôm đó tim tôi hẫng mất một nhịp không phải là vì nhìn thấu được bí mật của anh ta, mà là tôi đã chạm vỡ bí mật của mình.

Trong suốt những năm dài từ thuở thơ ấu đến tuổi thiếu niên, sự tò mò, tôn sùng, khát khao, sự thân mật không thể kiểm soát và cả sự không cam tâm mà tôi cố ý phớt lờ, hóa ra không chỉ bởi vì tôi không được gọi tiếng "anh trai" ấy.

Tôi biết điều này nghĩa là gì, chúng tôi là anh em ruột, cùng chảy chung một dòng máu cùng huyết thống, có lẽ loại tình cảm dị dạng này đã sớm mai phục ở trong máu huyết của tôi từ lâu, nay cuối cùng nó rõ rành rành thế này thì tôi lại cảm thấy khá hợp tình hợp lý.

Bởi vì anh là tất cả lí tưởng của tôi.

Cuối cùng tôi cố đè nén lại tất cả những tình cảm đang tuôn trào mãnh liệt, thận trọng gọi hai từ "anh trai" chỉ bằng giọng khí, vì tôi sợ lên tiếng thật thì sẽ chẳng thể giấu được sóng to gió lớn trong lòng mình nữa rồi.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ