Chương 05: Mùa đông (thượng)

208 24 2
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Mưa cuối cùng cũng dừng vào tối đêm hôm đó.

Xe cấp cứu gào thét mà đến, tiếng còi chối tai xé tan sự hỗn loạn đem đến cho tôi sự tỉnh táo, nhưng khi tôi mở mắt thì phía trước vẫn tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Tay tôi cứng đơ như vừa mới đắp xong người tuyết lúc trước, tôi cố cong bốn ngón tay kia lại bám vào bàn tay đang kéo lấy tôi kia.

Tôi hôn mê ở bệnh viện hai ngày, khi tỉnh lại thì chiếc bàn bên cạnh giường có đặt một bình hoa thủy tinh giống hệt loại bình bị đập vỡ ở nhà Giang Hoài Sinh vậy, trong đó cắm vài cành hoa cẩm chướng héo rũ màu vàng nhạt.

Cửa phòng bệnh chợt mở toang ra, tôi vội vàng quay đầu nhìn snag thì thấy một người phụ nữ lạ mặt. Dì ấy đang xách một cặp lồng cơm, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ tươi, trông rất dễ gần.

Thấy tôi ngồi dậy liền chạy đến.

"Ui trời ơi cục cưng tỉnh rồi hả con."

"Cục cưng" này là đang gọi tôi à? Tôi nghĩ vậy mà không ngờ hỏi ra luôn thật.

"Không phải con thì ai vô đây, ông Giang bảo dì đến chăm sóc cho con đấy."

Ông Giang này chắc là Giang Hoài Sinh, tôi nói tôi không cần chăm sóc, tôi tên Giang Vãn.

"Cái thằng này, hôn mê hai ngày rồi sao không chăm được, vậy dì gọi con là Tiểu Vãn nhé." – Dì vừa nói vừa chĩa ngón trỏ vào trán tôi.

Tôi cảm ơn dì.

"Con gọi là dì Từ là được rồi, ơn nghĩa cái gì." – Dì ấy lại cười, đôi mắt cong cong lên.

Vừa mở hộp cơm ra thì hương thơm đã bay khắp cả phòng bệnh, tôi từ chôi lời đề xuất đút cho tôi của dì ấy, tự cầm tô ăn từng muỗng nhỏ.

Thật ra tôi không muốn ăn lắm, nhưng dì quá nhiệt tình, còn gọi tôi là "Tiểu Vãn" nên tôi không thể từ chối thêm được nữa.

Cháo rất nóng, rất thơm, khí nóng bốc ra rất nhanh làm mắt tôi cũng nóng theo, tầng nước mỏng hiện lên làm mờ đi tầm mắt.

Dì Từ cười nhìn tôi ăn cháo, mặt tôi sắp vùi cả vào tô, chỉ để lộ ra hai con mắt tròn xoe, dì nhìn tôi một lúc rồi bỗng nhiên nói:

"Thằng nhỏ này nó đẹp thật, ngoài cặp mắt ra nhìn con giống anh con y như đúc."

Tôi nghe thấy hai chữ "anh con" này liền thấy tim đập rất nhanh, người dì nói chắc là Giang Phong.

Hóa ra tôi và Giang Phong rất giống nhau, cho nên mẹ anh mới nhìn ra được tôi là ai ngay.

Ăn xong tôi mới biết được từ chỗ dì Từ rằng mẹ Giang Phong cũng nhập viện cùng với tôi, Giang Phong và Giang Hoài Sinh đang ở phòng bên cạnh với bà ấy.

Tôi nhớ lại khi Giang Phong gọi tiếng "mẹ" ấy thì liền thấy tự trách, mặc dù bà ấy nói xấu về tôi và mẹ tôi, còn giật tôi ra khỏi Giang Phong, nhưng đó vẫn là mẹ của Giang Phong.

Tôi không hi vọng rằng Giang Phong chỉ có thể vào bệnh viện mới nhìn thấy mẹ mình giống tôi.

Có điều, nếu Giang Phong ở bên cạnh thì có lẽ sẽ tiện đường đến thăm tôi, nếu như anh đến thì tôi nhất định sẽ gọi bù lại tiếng "cảm ơn anh hai" kia. Dù anh có liếc nhìn tôi qua tấm kính mờ trên cánh cửa gỗ màu vàng nhạt của phòng bệnh cũng đủ lắm rồi.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ