Chương 15: Thư

125 19 2
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Sau khi dùng cơm tối xong Giang Phong được ông dẫn ra ngoài sửa cây đèn đường trước cổng ra vào, tôi và bà ngoại đang ngồi dưới giàn tử đằng, tôi ngồi đung đưa chiếc ghế mây, mùi hương thơm ngào ngạt của hoa và mùi kem dưỡng thoang thoảng của bà lan tỏa trong không khí.

Tôi nói với bà ngoại sáng hôm nay chúng tôi đã đến phố Phong Tình, cảm thấy không quá khác so với hồi nhỏ, không có gì thay đổi mấy, kem vẫn ngon như vậy.

Tôi chỉ kể sơ sơ, bà vừa cười vừa lắng nghe, đến khi tôi kể xong thì một lúc sau bà mới chầm chậm cất lời trong cơn gió đêm dịu nhẹ.

Bà nói:

"Tiểu Vãn à, khi nào thì về với anh con?"

Tôi hơi sững người một chút rồi mới phản ứng kịp bà đang nói gì.

"Anh con chắc là sắp đi rồi, còn con không đi đâu ngoại ơi."

Bà lặng lẽ thở dài một tiếng, nắm lấy tay tôi lại đặt vào lòng bàn tay mình, tay còn lại vuốt ve trên mu bàn tay tôi:

"Sao không đi được con."

"Nhà con ở đây mà, trước đây chỉ là..." – Tôi muốn nói là Giang Hoài Sinh sẽ không để tôi trở về đâu nhưng đã kịp nhịn lại được.

Bàn tay mặc dù hao gầy nhưng lại ấm áp của bà úp lên bàn tay tôi, bà lại chậm rãi nói thêm:

"Hôm Tiểu Mộng để con đi, nó nắm lấy tay bà nói bản thân bất hiếu, để kẻ tóc bạc phải tiễn người đầu xanh, con còn nhỏ như vậy nên không muốn khiến ông bà phải lao tâm khổ tứ thêm nữa. Con bé Tiểu Mộng này chỉ biết nói ba cái điều gỡ, nó lớn như vậy rồi bà cũng chưa từng đánh chưa từng mắng lần nào, nếu nó mà không nằm ở đó thì bà đã ra tay rồi đó."

Tiểu Mộng là tên ở nhà của mẹ tôi, tôi không ngờ rằng bà sẽ nói với tôi những chuyện này, bỗng chốc bao điều đều nghẹn lại ở cổ.

"Chăm sóc con mà lao tâm khổ tứ cái gì. Ông ngoại con nóng ruột đòi đi mua vé dẫn con trở về, nó nói Giang Hoài Sinh có xấu xa cách mấy đi nữa thì cũng là ba con, Hải Thành là một thành phố lớn, nếu Tiểu Vãn mà được giáo dục ở đó thì mới có văn hóa có tương lai được."

"Thế ông ngoại con mới không đi nữa, cái dáng người cao to đó mà đứng ở ngay cửa khóc đấy, mẹ con nói đúng mà, con còn nhỏ xíu sao để bị nhốt ở đây mãi được? Con nhìn thành phố này đi, làm gì có thanh niên nào đâu, họ đều tiến về tương lai cả rồi."

Tôi lại nhớ đến quang cảnh ngày hôm ấy, bên ngoài cửa sổ là tuyết đổ đầy trời, mẹ tôi nằm trên chiếc giường bệnh màu xanh nhạt sờ tay lên đầu tôi, sau đó giao tôi cho Giang Hoài Sinh.

Tôi khóc òa lên, lúc đó ngoài sự khủng hoảng ra thì chắc có lẽ còn có cả sự buồn bã và phẫn nộ vì nghĩ rằng mẹ không cần tôi nữa.

"Con không đi đâu ngoại, con muốn ở đây với bà và ông, và cả mẹ nữa." – Tôi lên tiếng xong mới phát hiện ra mình đã nghẹn ngào.

"Ở đây ngay cả một ngôi trường cấp ba ra hồn cũng không có, con ở đây sao mà ăn học được, trẻ con thì không được bỏ học đâu."

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ