Chương 19: Giấc mơ

83 12 1
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Giang Phong lại quay về trạng thái bận rộn của anh giống như hồi trước, thậm chí là ngay cả bữa sáng cũng không dùng tại nhà.

Những tháng ngày ở nhà ông bà ngoại giống như lạc vào chốn tiên vậy, muốn quay trở về thì chỉ có nước không còn lối thoát mà thôi.

Tôi mãi vẫn không đổi chiếc đồng hồ báo thức mới, vẫn thức dậy vào lúc trời còn chưa sáng hẳn, ôm lấy mèo ngồi ngoài ngưỡng cửa đợi cho kịp lúc Giang Phong đeo ba lô đi ra ngoài, để nói với anh câu "chào buổi sáng anh hai" thôi.

Ngày đầu tiên anh nghe thấy giọng nói thì liền dừng bước quay đầu lại, tôi ở bậc tam cấp vậy mà vẫn không cao bằng anh.

Anh nhìn chú mèo con đang cuộn tròn ngủ trên người tôi, hỏi:

"Tiêm ngừa chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Những ngày sau đó khi Giang Phong mở cổng xong thì anh cũng đều sẽ nhìn về chỗ tôi trước hết, đợi tôi chào buổi sáng xong anh cũng sẽ trả lời tôi một chữ "chào", rồi đi ra ngoài dưới cái nắng dịu dàng của buổi sáng tinh mơ, tôi vẫn không biết anh đi đâu và làm gì cả.

Chạng vạng, dì Từ nấu cơm xong thì sẽ về nhà mình, dì đã không còn sống ở nhà của Giang Hoài Sinh nữa.

Sau khi dì về tôi liền đặt đũa xuống, như vậy thì tôi sẽ có thể được gặp anh trên bàn ăn, ngồi được lâu thêm một chút nữa.

Liên tục ba ngày liền anh nhìn thấy tôi ngồi ở bàn ăn vào lúc gần 10 giờ tối, cuối cùng anh cũng hiểu không phải dì Từ nấu ăn trễ mà là tôi đang đợi anh.

"Không cần đợi anh, anh ăn rồi."

Vừa nói anh vừa kéo ghế ra ngồi rồi ăn hết bát cháo, không hề có bất cứ ý kiến gì về việc tôi tự ý ngồi ở vị trí trước mặt anh như vậy.

Từ đó về sau, cứ vào khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm thì anh luôn như quay lưng lại với bầu trời ráng đỏ ấy bước vào cửa nhà, chào tạm biệt với dì Từ đang vội vã rời đi, rồi ngồi trước mặt tôi dùng bữa tối.

Ngoài việc chào nhau sớm tối hai lần mỗi ngày, tôi bắt đầu nằm trên thảm suốt cả ngày với mèo.

Nó ngủ suốt, lúc nào tỉnh táo thì sẽ chơi đùa quanh tôi.

Tôi thì đọc sách, hoặc có thể nói là dùng việc đọc sách để áp chế cái đầu như bị ngọn lửa thiêu rụi, khiến tôi sắp sụp đổ này lại.

Tôi thấy hơi ngượng miệng khi nói ra, mặc dù suy cho cùng thì chuyện này cũng chỉ là "chuyện ấy" mà nhiều bọn con trai trong trường thường ngầm hiểu. Nhiều đứa sẽ tụ tập lại với nhau trong nhà vệ sinh hoặc khi không có con gái để khoe khoang vài câu, chứng tỏ rằng mình là người có kinh nghiệm phong phú.

Nếu chỉ có "chuyện ấy" thôi thì cũng chẳng có gì để nói, bởi vì tôi quá hiểu nó là hiện tượng sinh lý quá là bình thường, hỏng bét nhất là nguyên nhân của nó kìa.

Tôi bắt đầu thường xuyên mơ thấy Giang Phong, là đêm mà chúng tôi ở khách sạn gần sân bay, cảnh tượng anh cầm dây sạc lướt qua chiếc kệ để đầy bao cao su ấy.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ