Chương 12: Xe máy

107 19 2
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Tôi tự nói chuyện một mình kể về một số chuyện lúc nhỏ, Giang Phong ngồi bên giường nghe tôi nói, khi nói xong tôi liền đắm chìm vào một khoảng lặng, nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái rất hài lòng, rồi từ từ tựa đầu vào giường ngủ mất.

Đến khi nghe thấy tiếng xe máy thì mới thức dậy, ông ngoại về rồi.

Tôi đứng ở thềm ba nhảy ào vào lòng ông giống như hồi còn nhỏ:

"Ông ngoại! Con nhớ ông quá."

Ông gần như chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn cao to như trước đây, ông giang rộng đôi tay ôm lấy tôi vào lòng, một tay giữ gáy tôi, tay còn lại xoa lên tóc tôi nói:

"Cao vậy rồi sao?"

Giọng phổ thông không chuẩn của ông nay lại càng bị thụt lùi.

Thấy Giang Phong đang ở phía sau tôi ông liền chào hỏi:

"Tiểu Phong đúng không con?"

Giang Phong và ông cao gần bằng nhau, anh còn hơi khom lưng xuống nữa.

"Con chào ông ngoại."

Ông vỗ lên vai anh giống như cách ứng xử với người lớn, rồi lại chìa tay ra, Giang Phong và ông có một màn bắt tay như giữa người lớn với nhau.

"Ngoan." – Ông ngoại nói.

Bữa tối tôi vẫn tiếp tục làm tay sai vặt của bà ngoại, còn ông ngoại và Giang Phong thì ngồi song song với nhau trên ghế mây ở dưới gốc cây tử đằng ngoài sân, không biết rằng họ đang nói với nhau những gì. Bỗng nhiên ông ngoại ngồi dậy đi vào nhà kho lấy ra hai cái xẻng đưa cho Giang Phong một cái, rồi đi ra góc sân bắt đầu đào đất lên.

"Đang đào bình rượu quý của ông con lên đấy, dành bao nhiêu năm rồi mà tiếc không dám mở nó ra." – Bà nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi giải thích với tôi.

Từ lúc vào nhà đến giờ bà vẫn chưa hỏi tôi bất cứ chuyện gì về Hải Thành hay Giang Hoài Sinh, tôi cũng không muốn nhắc đến.

Nhưng tôi rất cố gắng muốn cho bà biết rằng mấy năm gần đây sống rất là tốt, tôi kể hết về dì Từ và Dương Tiểu Dương cho bà nghe, kể cả việc tôi có một đứa em gái rất dễ thương, và cuối cùng tôi nói với bà rằng anh trai đối xử với tôi rất tốt.

Lúc dùng bữa tối ông khăng khăng đòi uống chút rượu, ông đem bình rượu vừa đào từ dưới đất lên ra rót cho mình một ly, không phải dạng ly uống rượu nhỏ mà là một ly thủy tinh to thường dùng để uống nước ấy.

Tôi nói: "Nhiều quá ông ơi!"

Ông ngoại bảo hôm nay ông vui nên nhất định phải uống, rồi lại lấy ra ba cái ly nhỏ ra rót vào nó, đẩy đến trước mặt chúng tôi, mọi người đều không nói gì cả chỉ cụng ly với nhau thôi.

Tôi chưa từng uống rượu, ngay cả bia cũng chưa từng uống bao giờ, nhưng ông ngoại nói rất đúng, vui thì nên uống chút rượu, thế là tôi ngửa đầu lên đổ thẳng cả ly vào.

Ban đầu thì chỉ thấy hơi đắng, sự mát lạnh trượt qua cổ họng rót vào trong dạ dày, đến khi bên trong bỗng chốc có cảm giác như pháo hoa bùng nổ kéo theo tia lửa cháy ngùn ngụt, lục phủ ngũ tạng như đều bị nó thiêu đốt cháy bỏng.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ