Chương 03: Quà

257 23 3
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Cảnh tượng ấy rất nhiều năm sau đều ghé thăm vào giấc mơ của tôi.

Chẳng có ánh sáng tinh tế hay bối cảnh cầu kỳ, nó giống như một đoạn phim cũ được cắt vội vàng, chứa đựng mười bảy năm quá khứ đầy bụi bặm.

Năm ấy tôi tám tuổi, Giang Phong mười một tuổi, không giống như câu chuyện xưa cũ dài đằng đẵng, nhưng tất cả đều bắt đầu từ nơi đây.

***

Giang Phong tiếp tục dắt tôi lên lầu, dẫn tôi vào phòng của anh trên lầu ba sau đó quay đầu lại hỏi tôi tên gì.

Vẫn chưa nói xong đã cau mày lại lau nước mắt cho tôi bằng bàn tay còn lại:

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Anh hỏi vậy chắc chắn là vì vừa rồi đã thấy nước mắt trên tay áo khoác của tôi.

Tôi cũng không biết tại sao lại khóc, thật ra tôi cũng chẳng tự cảm nhận được. Giọng nói của anh không tính là vô cùng thân thiện nhưng động tác lại thân mật, tôi gần như là lập tức tin tưởng anh ngay.

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên lau đi nước mắt, anh lại đi trước một bước giữ tay tôi lại, sau đó lấy ra chiếc khăn tay màu hồng trong chiếc áo ngủ màu đen ra đưa cho tôi.

"Đừng lau bằng áo."

Khăn tay được nhét vào tay, tôi đưa lên chưa lau đến đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, mang theo chút sự mát mẻ, giống như mùi phấn rôm bôi vào mùa hè ấy.

Tôi quá nực, không kìm được mà cầm khăn tay lên ngửi tới ngửi lui.

Tất cả những người con trai lúc bé đều sẽ kháng cự lại màu hồng, vạch ra ranh giới rõ ràng với màu hồng theo bản năng, Giang Phong cũng không ngoại lệ, anh nói:

"Cái là em gái tôi cho, con gái mới xài khăn tay."

Tôi nhớ lại bà tôi cũng luôn cầm một chiếc khăn tay màu đỏ tươi, tôi gật đầu tán đồng lời của anh, lau đi nước mắt.

Tôi nên nói một tiếng cảm ơn anh, nhưng miệng há ra rồi lại nói không ra lời, giống như cổ họng mắc kẹt một chiếc xương cá vậy.

Tôi lờ mờ biết được anh là ai, là đứa con trai "Giang Hoài Sinh đã cưới vợ sinh con từ sớm" mà mấy cô hàng xóm láng giềng hay nói đến, là đứa con trai "thật thụ" của Giang Hoài Sinh.

Giang Phong hỏi tôi mấy tuổi rồi, tôi nói hôm qua tôi vừa tròn tám tuổi.

"Nhỏ quá." – Anh ngồi trên thảm vỗ vỗ bên cạnh gọi tôi.

"Lại đây, nhân lúc Giang Tầm chưa về chúng ta ghép cho xong Harry Potter đi, làm quà sinh nhật cho em."

Một câu nói của anh khiến cho trái tim tôi như được một bàn tay to lớn nắm lấy, chua xót.

Thật ra tôi thường nhận được quà ông ngoại tặng cho tôi, có lúc là một bó hoa dại, có lúc là hai con chim sơn tước, nhưng món "quà sinh nhật" trịnh trọng thế này thì là lần đầu tiên mà tôi nghe được.

Tôi không biết xếp gỗ là xếp thế nào, nhưng tôi rất vui vẻ làm trợ thủ cho anh, xếp xong phần khung rồi anh vui vẻ vỗ vai tôi.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ