Chương 21: Phụ huynh

83 16 7
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Tôi không ngừng phát triển dù là ngày hay đêm, thậm chí có lúc tôi còn hoài nghi liệu xương dài ra nhanh quá liệu có làm rách da luôn không, nhưng khi Giang Phong đứng trước mặt tôi, tôi vẫn chán chường phát hiện ra rằng nếu mình nhìn thẳng thì chỉ có thể thấy được miệng của anh.

Tuy nhiên chút thất vọng này đã bị niềm vui to lớn nuốt chửng lấy không chừa lại chút dấu vết nào.

"Anh hai, sao anh lại đến đây thế?" – Tôi kêu anh.

Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi của Dương Tiểu Dương, khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nói:

"Dì Từ gọi điện thoại báo họp phụ huynh cho em."

Mặc dù bình thường Dương Tiểu Dương luôn rất cởi mở hướng ngoại, nhưng tôi có thể cảm nhận được lúc này lòng bàn tay cô ấy hơi ươn ướt.

"Đây là bạn cùng bàn của em ạ. Còn đây là anh trai tôi." – Tôi khua tay bàn bàn tay còn lại của mình.

Dương Tiểu Dương hơi căng thẳng chào anh:

"Chào anh ạ."

"Xin chào." – Giang Phong đáp.

"Anh..." – Lâu quá rồi tôi không được gặp anh, lúc này trái tim tôi đang đập loạn nhịp, miệng cũng vụng về không nói thành lời, vừa rặn ra được một câu thì giáo viên chủ nhiệm đã đến.

"Chỗ em là ngay vị trí trống gần cửa sổ ấy ạ." – Tôi chỉ cho Giang Phong.

Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào đóng cửa lại, Dương Tiểu Dương mới buông cổ tay tôi ra, hít sâu một hơi:

"Giang Vãn, người lúc nãy là người anh trai biết chơi đàn của cậu đó hả?"

"Ừm."

"Trời ạ, gen di truyền nhà cậu mạnh thật đấy! Nãy tôi hồi hộp không nói chuyện được luôn đây này! May mà hôm nay không phải chị tôi đến họp, chứ nếu không nhất định là! Chắc chắn là! Sẽ chỉ nhìn chằm chằm anh cậu mà không nghe giáo viên nói gì luôn rồi." – Cô ấy vừa nói vừa vỗ ngực như đang thấy sợ hãi.

Dương Tiểu Dương và chị cô ấy đã hẹn nhau tan học xong thì cùng đi xem phim, cô ấy dựa vào cửa kính nhìn vào trong một chút rồi đi mất.

Hành lang chẳng còn ai cả, nhờ ngày họp phụ huynh mà ngày nghỉ của chúng tôi từ ngày cuối tuần tăng thêm được nửa buổi chiều, đây là cơ hội nghỉ tốt trước khi phân khối thi.

Tôi dựa vào lan can ở hành lang, tiếng chơi bóng rổ ở dưới lầu vọng lên trên, tôi hồi tưởng lại từng điểm số trên bảng điểm của mình gần như là đang vạch lá tìm sâu.

Từ nhỏ tới lớn dì Từ chưa từng vắng mặt các buổi họp phụ huynh của tôi, nhưng cho dù là thành tích áp chót ban đầu, hay là được giáo viên đề tên lên bảng tuyên dương về sau dì ấy cũng đều mỉm cười sờ đầu tôi nói "vất vả rồi", sau đó hỏi tôi buổi tối muốn ăn gì.

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có việc này diễn ra – chờ đợi phản ứng của phụ huynh khi xem bảng điểm.

Sự thấp thỏm lạ lẫm muộn màng này khiến tôi hơi kích động.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ