Chương 17: Lúm đồng tiền

83 15 0
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Khi ra khỏi sân bay trời đã tối hẳn, may mà bên ngoài khu nhà ở của Giang Hoài Sinh vẫn còn cửa hàng McDonald mở cửa 24/24, nhân viên là một người phụ nữ trung niên, vừa nhận order vừa cười hỏi:

"Tối ra ngoài ăn đêm đấy à?"

Toàn thân chúng tôi mang theo cái ẩm ướt mà ngọn gió của Hải Thành mang lại, không hề nhìn ra được năm tiếng trước chúng tôi còn đang ở nửa kia của đại lục.

Có thể vì để tiện cho việc vệ sinh nên ghế ngồi của những bàn khác trong cửa hàng đều được úp ngược lại trên bàn ăn, chỉ còn lại hàng ghế tròn ở cạnh cửa sổ là ngồi được.

Tôi và Giang Phong ngồi đối diện nhau vị trí đó, cách nhau một chiếc bàn ăn nhỏ, vì ba lô quá nặng nên tôi dứt khoát để luôn xuống đất, Giang Phong cũng chuẩn bị để dưới đất thì tôi đã nhanh tay lẹ mắt đưa tay về phía anh.

"Anh, đưa em đi." – Tôi đặt ba lô của anh lên trên ba lô của tôi.

Tôi cũng không biết tại sao lại làm như vậy, tôi chỉ chợt nhớ hết hồi học cấp hai trường chúng tôi tổ chức du xuân, tôi, Dương Tiểu Dương và hai người ngồi bàn trước cùng một nhóm.

Cô gái mặc một chiếc váy tutu màu trắng bên trong chiếc áo đồng phục trường, lúc ngồi trên bãi cỏ cắm trại thường hay sợ vụn cỏ sẽ dính lên váy, cậu bạn bàn trước liền cởi áo khoác của mình ra trải xuống bảo cô ấy ngồi lên.

Làm xong việc ấy tôi liền nhớ lại Giang Phong cũng từng tham gia du xuân của trường trung học này tổ chức, chắc anh cũng từng gặp qua việc này rồi nhỉ, dù sao thì ở độ tuổi mới lớn này con trai hay con gái gì cũng gần như nhau.

Nhưng tôi tạm thời, hoặc có thể nói là không hề có dự định sẽ cho anh biết việc tôi thích anh.

Cho dù tôi cảm thấy việc anh là anh trai tôi và việc tôi thích anh không có gì mâu thuẫn cả, nhưng mà để hai chuyện này ở trước mặt người khác bao gồm cả Giang Phong thì nó lại là chuyện kinh hãi thế tục quá.

Tôi chỉ cần tiếp tục "sở hữu" người anh trai này là đủ rồi, thích anh chỉ là chuyện của một mình tôi thôi.

Thế nên tôi đã vội bồi thêm một câu rất là "giấu đầu lòi đuôi":

"Để dì Từ đỡ giặt thêm một cái ba lô nữa ạ."

Giang Phong không nói gì cả, chỉ đứng dậy đi đến quầy lấy thức ăn mà chúng tôi đã gọi đến.

Đến gần nửa đêm, trong cửa hàng chỉ mở một nửa số đèn, không sáng như ban ngày, bên ngoài cửa sổ là con phố tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài người đi đường ngoái đầu lại nhìn chúng tôi rồi lập tức quay đầu bước đi.

Loa phát nhạc vẫn vô tư lặp đi lặp lại một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng:

When I was small and Christmas trees were tall, we used to love while others used to play.

Dont ask me why but time has passed us by, some one else moved in from far away. (Bài hát: First of may – Bee Gees)

Giai điệu ngân nga, lời bài hát đẹp như một giấc mộng, lấp đầy khoảng trống tĩnh mịch giữa chúng tôi.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ