Chương 14: Dòng chảy

88 16 1
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Vài ngày sau đó tôi và Giang Phong đều đi hóng gió trên con xe motor ấy, có lúc thì ngồi giết thời gian trong sân cùng ông bà ngoại suốt cả ngày.

Có thể là vì Giang Phong nhắc đến ông bà ngoại mình nên tôi đã đặc biệt quan sát cách anh với ông bà ngoại của tôi hòa nhập. Thấy anh cúi người xuống nghe bà nói rồi lại mỉm cười trả lời, hoặc là đồng ý lời mời cùng ông vào nhà kho cưa một đống gỗ dũng để làm chuồng chó, tôi đều cảm thấy rất diệu kỳ.

"Ông ơi, nhà không có chó thì sao phải làm chuồng ạ?" – Tôi đứng ở cửa nhà kho hỏi.

"Có chuồng rồi để trước cửa thì tự nhiên chó sẽ tới ở thôi, cái này gọi là chó nguyện "cắn câu" đấy." – Ông nói.

Giang Phong đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ kia cười lên, nếu thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này thì tốt biết mấy.

Tối nào cũng uống rượu đã là tiết mục cố định, có lúc uống rượu trắng, có lúc thì uống rượu vang tím, cho dù là uống gì thì ông cũng đều uống bằng chiếc ly uống trà to cả, ông còn tự ý đổi cho Giang Phong một chiếc ly uống trà nhỏ.

Bà luôn trách ông đừng dạy hư mấy đứa cháu, nhưng Giang Phong chưa bao giờ say cả.

"Anh hai, anh muốn ngắm sao không?" – Tôi chỉ tay lên trời.

"Hm?" – Giang Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Gần chút nữa thì mới thấy đẹp được." – Nói xong tôi lấy một cái thang trúc trong nhà kho ra, cho nó tựa vào tường rồi trèo lên, Giang Phong leo ngay sau tôi.

Chúng tôi ngồi ngang hàng nhau trên mái nhà, hai chân buông thõng xuống, gió mát vi vu.

Tối nay uống rượu vang nho mà ông ngoại tự ngâm, gió thổi từ hướng của Giang Phong đến, mang theo chút mùi nho ngọt ngào.

Ngẩng đầu lên trời ngắm một lúc, tôi nói:

"Hè đến trời nhiều sao lắm."

Tôi đã quen với việc Giang Phong không trả lời cũng có thể tiếp tục giao tiếp với anh rồi, tôi nói tiếp:

"Anh biết xem sao, hay chòm sao gì đó không ạ?"

"Không biết." – Giang Phong nói.

"Em tưởng cái gì anh cũng biết hết, anh còn biết uống rượu, anh không say sao?"

"Chưa từng thử qua."

"Anh còn biết hút thuốc nữa, anh học khi nào vậy?"

"Không nhớ nữa."

"Cũng giống như anh biết chạy xe máy vậy, leo lên là biết liền sao anh?" – Tôi lại hỏi.

Anh nghe thấy xong liền nhếch miệng mỉm cười, có thể là đang cười sự cố chấp của tôi về chiếc xe máy.

"Chắc vậy."

"Anh khác với em nghĩ quá ạ." – Tôi nói.

Anh tốt hơn người anh lúc trước mà tôi không thể cất tiếng gọi kia gấp trăm lần.

Anh không nói gì cả, dù có tiếng ve kêu không dứt ở xung quanh đây nhưng vẫn không xóa đi được sự tĩnh mịch này.

Giang Phong nghiêng đầu, ánh đèn trong sân hắt vào đôi mắt anh, tụ lại thành một điểm sáng nhỏ:

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ