Chương 18: Mèo con

98 14 0
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Thường khi dì Từ nấu xong sữa đậu nành thì cũng đến khoảng 7 giờ rưỡi, Giang Phong sẽ xuống dưới lầu trước lúc này.

Hôm nay đậu vẫn còn đang trong nồi nấu mà anh đã xuất hiện ở bếp, trông có vẻ như sắp ra ngoài rồi.

Giọt nước vẫn còn đọng lại ở mái tóc trước trán, anh đeo ba lô một bên vai, bên trong chứa đầy sách chứ không còn kiểu nhẹ nhàng thoải mái nữa.

Khi anh đi vào nhà bếp tôi đang giúp dì Từ nướng sandwich, nhưng tôi luôn luôn có thể phát hiện ra anh ngay, có điều ngày xưa tôi hay cố ý lẩn tránh còn bây giờ thì không cần nữa rồi.

"Anh hai, chào buổi sáng."

Dì Từ nghe thấy vậy liền quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn dì rồi lại cười.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh trong căn nhà này.

"Chào buổi sáng." – Anh đáp lại sau đó nói với dì Từ hôm nay phải ra ngoài sớm nên không ăn sáng, buổi tối mới về.

"Không ăn sáng sao mà được?" – Dì Từ vội vàng lau tay lên tạp dề.

Tiếng máy nướng sandwich "ting" một tiếng, tôi vội vàng lấy ra đặt lên đĩa đưa cho anh.

"Anh hai ăn bánh mì đi ạ."

Giang Phong cầm mẩu bánh mì lên, tay còn lại giơ lên đặt lên đầu tôi, như đang tỏ ý cảm ơn, sau đó đi ra ngoài.

Tôi muốn hỏi anh rằng anh đi đâu, nhưng tôi lại sợ hỏi quá nhiều anh sẽ thấy phiền, bình thường ở nhà ngay cả dì Trần cũng không quản thúc anh mà.

Tôi cầm mẩu bánh mì còn lại trong đĩa lên ngậm trong miệng, dựa vào cửa bếp nhìn Giang Phong rời đi, rồi lại chạy ra cửa sổ bếp nhìn bóng lưng anh biến mất sau một ngả rẽ ở trong sân rồi mới thôi, sau đó đi tráng sạch chiếc đĩa lạnh băng trên tay.

Sau khi dì Từ rời đi thì điện thoại trong phòng khách vang lên, tôi vừa ấn nghe máy thì giọng nói trong trẻo của Dương Tiểu Dương vọng đến:

"Giang Vãn, cậu đi đâu thế hả? Tôi gọi cho nhà câu không biết bao nhiêu cuộc rồi đấy biết không hả?!"

"Đi chơi vài ngày." – Tôi hơi áy náy nói.

"Không sao, hôm nay cậu ra đây được chưa? Thư thông báo nhập học ra rồi đó! Tôi lãnh giúp cậu rồi, hai chúng ta cùng lớp đấy!"

Câu nào của Dương Tiểu Dương cũng như đang mang theo dấu chấm thang vậy, cách chiếc điện thoại mà tôi còn tưởng tượng được cả biểu cảm của cô ấy luôn.

Tôi nói hôm nay tôi phải đi thú y để tiêm ngừa cho mèo.

"Cái gì?! Cậu nuôi mèo rồi hả?" – Dương Tiểu Dương kinh ngạc hô lên.

"Tính là vậy đi."

"Ôi trời ạ, Giang Vãn! Cậu nuôi mèo luôn đấy hả?"

Tôi cứ tưởng cô ấy kinh ngạc vì mèo, nhưng không ngờ lại là vì tôi nuôi mèo.

"Tôi không nuôi được sao?"

"Không phải không phải, chỉ là tôi không tưởng tượng được dáng vẻ cậu nuôi mèo là thế nào ấy. Cậu biết dẫn mèo đi bằng cách nào không?" – Dương Tiểu Dương cười xong rồi hỏi ngược lại tôi.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ