Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Tôi có được công việc chính thức đầu tiên trong đời của mình như thế đó, theo như lời của Lục Chu Du thì là kiểu "người làm nghệ thuật", mặc dù cho mục đích của nó không đơn thuần.
Ngay cửa phòng vẽ có một tấm bảng bằng gỗ, bên trên chỉ có một nét "一" (chữ Nhất) bằng bút pháp sắc sảo.
Lục Chu Du bảo phòng mỹ thuật chỉ mang tên "Nhất" vậy thôi. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vậy nên mới mang tên "Nhất".
Làm người mẫu nhàn hơn tôi nghĩ nhiều, trước giờ tôi đều không để ý đến ánh nhìn của người khác, nên cho dù có bị mười mấy người vây lại nhìn suốt bốn năm tiếng tôi cũng rất tự tại, còn Lục Chu Du thì cứ cách một chút sẽ hỏi tôi có cần nghỉ ngơi hay không.
Họ rất ít khi yêu cầu tôi tạo dáng, phần lớn là chỉ cần ngồi thoải mái trên ghế là được, thỉnh thoảng sẽ đắp thêm cho tôi vài mảnh vải màu sáng hoặc xám xịt.
Sau đó sau khi có được sự đồng ý của giáo viên tôi đã mang theo sách giáo khoa đến.
Bút tích của Giang Phong trên sách giáo khoa cấp ba của Giang Phong rất nhiều, tôi cũng không thấy vất vả chút nào. Ngày nào nhận 100 tệ đi ra khỏi phòng mỹ thuật ấy tôi cũng thấy mất tự nhiên.
Vào mỗi buổi chiều sau khi kết thúc tôi cũng đều sẽ đi qua đó nhìn họ vẽ.
Mỗi người đều vẽ không giống nhau, có người chỉ có vài nét phác họa bằng bút chì, có người thì vẽ phác họa bằng ba màu trắng đen xám, có người vẽ màu.
Tôi không hiểu về những cái này nhưng vẫn có thể nhận ra được họ ai cũng đều rất lợi hại.
Có lẽ Lục Chu Du là lợi hại nhất, bởi vì mọi người đều vây lại nhìn anh ta vẽ, còn nhờ anh ta sửa tranh.
Tôi không hiểu tranh mà anh ta vẽ là gì, anh ta luôn vẫy đủ loại màu sắc lên vải canvas, thậm chí không thể nhìn thấy hình dạng con người.
Có điều tôi cũng chẳng đi cố hiểu nó làm gì, tôi không có tố chất nghệ thuật, lại càng không phải nhà nghệ thuật nhỏ gì đó mà anh ta nói đến.
Đến đây mỗi tuần vào chiều chủ nhật là bởi vì khi mọi người đặt bảng vẽ xuống là tôi có thể chạy ra ngoài hành lang ngay.
Chiều chủ nhật Giang Phong sẽ đến để luyện đấm bốc.
Phòng mỹ thuật nằm ở trong một tòa nhà kiến trúc hiện đại màu xám xi măng cách nhà của Giang Hoài Sinh không xa, nhìn từ bên ngoài nó giống như một cái trụ béo lùn, bên trong có nhiều cây cầu bắt ngang qua tầng tầng lớp lớp.
Phòng mỹ thuật ở tầng hai, đứng từ hành lang ở cửa nhìn ra ngoài là có thể thấy được phòng boxing ở tầng một, rất may mắn là lần nào Giang Phong cũng đều tập ở vị trí gần cửa sổ thủy tinh ấy.
Anh thường đeo găng tay màu đỏ đấm bao cát một mình, dường như tôi có thể nghe thấy được âm thanh nặng nề phát ra từ tiếng va chạm của bao cát và găng tay.
Đánh solo thì tôi chỉ mới gặp qua có một lần, đó là hồi chủ nhật tuần trước.
Đối thủ của anh là một gã đầu trọc có cơ bắp cuồn cuộn, cởi trần đứng quay đầu khởi động cổ, rồi bỗng đánh một quyền về phía Giang Phong, Giang Phong phản ứng nhanh nhạy nghiêng đầu tránh đi nắm đấm của gã, thế công mạnh mẽ như cơn gió.
![](https://img.wattpad.com/cover/325250705-288-k787033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
RomanceTên truyện: Niềm vui hôm nay Tác giả: Tiền Đường Lộ Số chương: 60 chương + 4 ngoại truyện Tags: INCEST cùng cha khác mẹ, ngôi thứ nhất thụ, gương vỡ lại lành, niên thượng, có H, HE. Giới thiệu Một câu chuyện của người em trai đau khổ yêu anh trai mì...