Chương 25: Cuộn trào

161 18 10
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Đầu gối bị cấn vào ghế, chẳng bao lâu sau chân bắt đầu mỏi nhừ.

Tôi vùi mặt vào cổ Giang Phong nói nhỏ:

"Anh hai, em mỏi chân, không đứng được nữa."

Có một tiếng cười nhẹ thoáng qua tai tôi, anh kéo ghế ra phía sau, sau đó vỗ vào tay tôi ý bảo tôi buông tay ra.

Bỗng nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ anh có thể nuông chiều tôi hơn thế nữa.

"Nhưng mà em vẫn muốn ôm anh à..."

Dường như Giang Phong đã thở dài một tiếng.

"Ngoan nào, buông lỏng tay ra một chút."

Tôi vâng lời anh bớt đi chút sức, nhân lúc đó Giang Phong luồn tay xuống dưới hai cánh tay tôi, bế tôi lên rồi quay người đặt tôi lên bàn.

Tôi tách hai chân mình ra theo vô thức rồi lại vươn hai tay ra ôm lấy lưng anh, kéo anh vào giữa hai chân tôi.

Tôi tắm sữa tắm của anh, mặc quần áo của anh, toàn thân trên dưới đều là mùi vị của anh, và còn được ôm anh nữa.

Tư thế này quá mờ ám, vượt xa giới hạn ôm ấm giữa hai anh em trai.

Hai tay tôi di chuyển lên vai anh rồi đan chéo lại vào nhau ngay phía sau gáy anh, cánh tay dính sát vào đến nỗi cảm nhận được rõ rệt nhịp đập ở vùng cổ.

"Em ước thêm một điều nữa được không anh?"

"Ước điều gì?"

Lời nói vừa dứt tôi đã rướn người hôn lên môi anh, chỉ một cái nhẹ, chẳng có tí sức lực nào cả, giống như một sợi lông vũ lướt qua đôi môi mà thôi.

Khoảnh khắc chạm môi vào nhau, nhiệt độ trên môi anh đã "đốt cháy" tôi mãnh liệt hơn cả tiếng sấm ngoài kia gấp trăm lần.

Mặt tôi chắc chắn đã ửng đỏ, có lẽ không chỉ là mặt thôi mà còn là toàn thân đều như bị luộc chín cả rồi. Khi ấy tôi đã lấy hết mọi sức lực dũng khí của bản thân, thấp thỏm bất an nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nhìn vào mắt anh.

Tôi tưởng Giang Phong sẽ đẩy vai tôi ra, nhưng lúc anh và tôi nhìn nhau, anh lại sờ lên trán tôi.

"Sốt rồi."

"Anh hai... có lẽ là em nóng quá." – Tôi nói.

Giang Phong lại vỗ lên cánh tay tôi, giọng điệu như đang dỗ dành tôi:

"Tiểu Vãn, buông tay ra nào, anh đi lấy nhiệt kế."

Thế tôi mới muộn màng nhận ra mình toàn thân nhức mỏi rã rời, ý thức lộn xộn, ngay cả hít thở cũng thấy nóng hổi. Có thể là sốt thật rồi, nhưng tôi vẫn không muốn buông anh ra.

"Nhưng anh đã đồng ý sẽ ôm em mà."

Nghe tôi nói thế xong, anh liền bồng tôi lên đi về phía tủ sách.

Lâu đài ấy nằm ở nơi không chạm tay tới được, tôi không tự chủ được mà sờ lên lớp kính trong suốt bên ngoài, sau đó mới lấy máy đo thân nhiệt đặt lên trán theo lời của anh.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ