Chương 23: Sưởi ấm

90 15 6
                                    




Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Bất kể là được học cùng trường với Giang Phong một năm hay là anh đồng ý đợi tôi, đều là sức hấp dẫn chí mạng với tôi.

Dương Tiểu Dương thường lim dim ngẩng đầu lo lắng nói với tôi trong lớp tự học buổi tối:

"Giang Phong à, cậu cứ thế này không mệt hả?"

Tôi nói không, sau đó viết các bước giải đề của bài cuối cùng trên đề toán, rồi đặt lại lên bàn cô ấy.

Nếu không phải vì trận mưa lớn hiếm gặp nhất trong suốt bảy năm ở Hải Thành thì có lẽ tôi sẽ duy trì trạng thái căng như dây đàn này mãi đến tận khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi.

Trong khi mọi người ở khắp nơi trên thế giới đang mong chờ hoặc hồi hộp để chuẩn bị đón chào năm mới, thì đài truyền hình của Hải Thành lại đưa tin liên tục nhiều ngày về mưa bão dẫn đến lũ lụt, mực nước Hải Thành dân cao, cầu sập, con số thiệt hại về kinh tế lên đến hàng tỷ đồng, số người thương vong ngày một tăng cao.

Thiên tai vô lý như vậy đấy, cho dù các nghiên cứu sau này có chứng minh một phần là do con người tạo ra đi nữa thì nó cũng là chuyện của nhiều năm sau rồi.

Đương nhiên, những thứ này đối với tôi hoặc với nhiều người khác ngay lúc đó mà nói, không cảm thấy nặng nề bởi những thời điểm lịch sử thế này.

Ban đầu bởi vì mưa liên miên không dứt và cả dự báo thời tiết đưa ra báo động đỏ, nên vốn dĩ ngày 31 là bắt đầu kỳ nghỉ nguyên đán thì đã dời sang ngày 29.

Phải biết rằng kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 12 cũng chỉ có bảy ngày mà thôi, kỳ nghỉ nguyên đán dài những bốn ngày khiến cho cả trường đều vui mừng hớn hở.

Giáo viên chủ nhiệm không duyệt cho yêu cầu xin ở lại trường của tôi.

"Một mình em ở lại trường quá nguy hiểm mưa này không biết bao giờ mới dừng, sấm quá to sẽ bị ngắt điện đấy."

Cô nói xong liền nhìn ra ngoài cảm thán:

"Sấm động đất trời, đông lắm chuyện đây!" (1)

Đêm đó, mưa lại thêm nặng hạt.

Cho dù đã quen với mùa đông hằng năm thường có mưa của Hải Thành, nhưng tôi chưa gặp qua cơn mưa nào lớn như thế này, đã kéo dài liên tục cả tuần rồi mà không có dấu hiệu dứt, như thể ông trời đã rót biển xuống vậy.

Tiếng sấm vừa vang lên, như tiếng bom thả từ trên máy bay chiến tranh xuống gây nên tiếng nổ đinh tai nhức óc mà chúng tôi học trong tiết lịch sử, không đếm được đã là tiếng sấm thứ bao nhiêu của đêm nay rồi.

Mèo đang nằm trên đùi tôi mà còn bị tiếng sấm hù cho run cầm cập.

Dì Từ chăm nó rất tốt, nằm cuộn tròn lại là thành một cục to to luôn, nó nằm trên đùi tôi cũng thấy có phần nặng, rất ấm áp.

Tôi vuốt ve lưng để dỗ nó đừng sợ, rồi chân tôi tê rần luôn.

Tôi cẩn thận bế nó ra khỏi chân mình rồi dời nó lên giường, nhưng khi đứng dậy mới phát hiện tường đã bị dột ướt cả rồi, mưa không ngừng rót vào từ vách tường xuống, giường cũng đã ướt một mảng to.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ