Chương 27: Hôn em đi

218 23 3
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Giang Phong hơi lùi ra phía sau, đầu ngón tay lại cọ vào đuôi mắt tôi:

"Sao khóc?"

Tôi mở mắt ra nhón chân hôn lên môi anh, dính sát vào nhau rồi mới nói:

"Anh, anh hôn em nữa đi."

Hai tay Giang Phong ôm lấy tôi vào lòng, lồng ngực áp sát vào nhau không chút kẽ hở, gió lạnh đã khiến toàn thân chúng tôi không còn chút hơi ấm nào từ lâu, hai đôi môi chạm vào nhau giống như hai tảng băng ôm lấy nhau chờ đợi hòa tan.

Đến khi tôi học cách đưa lưỡi ra liếm lên đôi môi mỏng của anh giống như trong giấc mơ, thì lại giống như bình minh đầu tiên sau trận tuyết rơi dày đặc, hơi nóng dần dần bay lên lan tỏa.

Tôi liếm rồi lại liếm, cuối cùng cũng tách được miệng anh ra, còn chưa kịp run rẩy đưa lưỡi vào thì đầu lưỡi của Giang Phong đã tiến tới trước.

Khoảnh khắc chúng chạm vào nhau, tôi dường như nghe thấy tiếng sóng cả ào ào kéo đến, tôi bám chặt lấy anh như thể sắp bị nhấn chìm, cướp lấy cướp để không khí giữa môi chúng tôi từng chút một.

Khi tôi cắn nhẹ vào môi dưới của Giang Phong, tay anh đang bưng một bên má tôi, đẩy tôi ra sau. Tôi nhìn thấy một sợi chỉ dính giữa đôi môi, nó hơi giống với miếng dán đầy màu sắc trên hộp bao cao su trong giấc mơ.

"Anh..." – Tôi hít sâu vài hơi rồi lại muốn tiến đến tiếp tục hôn anh.

Nhưng bàn tay trên mặt tôi vẫn không hề buông lỏng, ngón tay cái của anh lướt qua môi dưới của tôi, cắt đứt sợi chỉ rồi hỏi:

"Ai dạy em?"

Sắc mặt của anh giống hệt như trong giấc mơ vậy, vừa nguy hiểm lại vừa khiến tôi không tự chủ được mà muốn tiến đến gần.

"Trong mơ anh đã dạy em đó." – Tôi nói.

Dường như Giang Phong hơi sững người, bởi vì tôi lại dễ dàng thoát ra rồi lại lao đến hôn anh, cắn mút loạn lên khắp nơi.

"Đừng vội, nhắm mắt lại đi." – Một tay anh giữ sau gáy tôi, thấp giọng nói.

Trước khi nhắm mắt lại tôi đang nhìn thẳng vào đôi mắt hơi sắp khép lại của Giang Phong, nó đen tuyền nhưng phản chiếu lại một chút ánh xanh, đó là màu mắt của tôi.

Tôi không nhớ chúng tôi đã hôn nhau bao lâu.

Gió lại nổi to, cuốn theo mưa vào trong phòng, giữa đất trời chỉ còn lại hai tảng băng đang ôm lấy nhau sưởi ấm.

Tiếng mưa, nhịp đập con tim và âm thanh nhớp nháp của nước đang hòa lại vào nhau tạo thành một khúc hát tráng lệ.

Đến khi lại tách nhau ra lần nữa thì tôi đã hoàn toàn mất hết sức lực, chống đỡ được là hoàn toàn nhờ vào cánh tay của Giang Phong ở sau lưng tôi.

Anh đóng cửa sổ lại, bế tôi lên khỏi mặt đất bằng một tay rồi đặt tôi xuống giường. Tôi thuận thế ngồi lên đùi anh ấy, phần thân dưới bắt đầu trở nên rạo rực không yên, tôi bất an muốn điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng lại cảm nhận được một nơi nào đó bên dưới mình nóng bỏng đến lạ, khiến tôi cảm thấy như bị đốt cháy ngay trong phút chốc.

Giang Phong cũng có phản ứng.

Phát hiện này khiến tôi tràn đầy thỏa mãn, nỗi xấu hổ tan chảy thành ham muốn dính nhớp.

"Anh..." – Tôi cố ý cưỡi nhẹ.

"Đây cũng là thứ anh dạy em trong mơ à?" – Anh giữ chặt lấy eo tôi, khiến tôi không thể cử động.

"Chưa kịp dạy thì em đã tỉnh rồi." – Tôi nói thật.

Anh lại cười, đến cả bụng cũng rung lên khiến tôi càng thêm bối rối.

"Được rồi, được rồi." – Anh vuốt nhẹ lưng tôi từng cái một, giọng nói nhẹ tựa cơn gió trộn lẫn với cát bụi.

"Đừng cử động."

"Anh hai..." – Tôi luồn mười ngón tay vào tóc Giang Phong.

"Vậy anh học từ ai?" – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

"Học cái gì?"

Tôi tiến đến hôn lên môi anh:

"Cái này."

Anh lớn hơn tôi ba tuổi, chúng tôi đã để lỡ mất nhau cả thời thanh xuân, tôi không biết quá nhiều về anh, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được anh tràn đầy năng lượng và luôn được bao bọc bởi tình yêu thương.

Có rất nhiều người thích anh, và chắc chắn cũng có rất nhiều người muốn được gần gũi anh như thế này.

"Học từ em đấy."

Giang Phong nói xong tôi liền không chờ đợi được nữa mà lại bổ vào "cắn" anh một cái, sau đó ngoan ngoãn há miệng ra.

Chúng tôi quấn quýt liên tục thăm dò lẫn nhau, lần này thành thạo hơn, cũng dịu dàng hơn so với vừa nãy.

Hôn nhau thực sự có thể khiến người ta trở nên nghiện, tôi cảm thấy ngực mình cứ mềm nhũn, căng đầy, rồi liên tiếp chìm đắm.

Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, không nghĩ ra được những câu thơ nào trầm bổng du dương, cũng không có 999 bông hồng để tặng anh, mà chỉ có thể nói những lời vụng về nhất.

"Anh hai, em thích anh lắm."

Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ trời đang dần sáng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức, đã 6:30 rồi, một tiếng nữa là bắt đầu bữa sáng, bàn ăn sẽ xuất hiện thêm nhiều người khác nữa. Dù tôi có gần gũi anh ấy đến đâu, thì thế giới này cuối cùng vẫn không chỉ có hai chúng tôi.

Bỗng tôi có một khát khao mãnh liệt không chút do dự nào mà ôm chặt anh ấy, khẽ đề nghị:

"Anh, chúng ta có thể làm tình ạ."

Tôi chẳng có gì cả, chỉ có thể dâng hiến bản thân mình trao cho anh, một cách trần trụi và không giữ lại gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ