Chương 13: Mẹ ơi

83 17 1
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Tôi cầm một bó hoa cúc dại nhỏ, đi men theo bờ hồ tìm kiếm từng cái bia mộ, cuối cùng cũng nhìn thấy bức ảnh đang mỉm cười nhìn vào ống kính của mẹ tôi.

Người ta sông ngòi ắt phải có bùn nhơ (1), nên chúng tôi ở đây hay quen với việc chôn bên hồ nước trong veo này sau khi chết, dân họ cho rằng phong thủy tốt, nhưng vì có quá nhiều bia mộ nên người xưa cho rằng đó là không phải điềm lành.

Mỗi lần đưa tôi đến đây mẹ tôi đều bị bà ngoại mắng.

Tôi đặt bó hoa trước bia mộ của mẹ, bên cạnh là một bó hoa cúc nhỏ khác màu hồng trông có vẻ hơi héo.

Tôi từ từ ngồi xuống và vuốt ve "gương mặt" của mẹ.

"Mẹ ơi."

Hai từ này hơi nghẹn lại trong cổ họng, tôi cố nuốt xuống nói tiếp:

"Lâu quá không gặp, mẹ có nhớ con không?"

"Con không biết thắt vòng hoa, xin lỗi mẹ ạ. Hôm qua ông ngoại đến sao mẹ? Chắc ông cũng không biết thắt rồi."

"Mẹ nhìn con cao lên rồi nè, lần trước đi khám sức khỏe bác sĩ nói con sẽ còn cao lên nữa."

"... con nhớ mẹ lắm, ngày nào cũng nhớ hết."

"Con ngắm Hải Thành giúp mẹ rồi, cũng không có gì đẹp hết, tuyết mà cũng không có nữa..."

"Hôm nay con lại lén lấy trộm chìa khóa của ông ngoại nên phải về nhà ngay, không thì bà ngoại lại mắng tụi con nữa."

Mẹ tôi vẫn mỉm cười thật tươi trên bức ảnh ấy, tôi cố nén nước mắt sờ lên "gương mặt" mẹ:

"Sau này con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên, mẹ đừng quên con nhé..."

Giang Phong đã quay sẵn đầu xe đậu ở phía bên đường đôi diện, anh đang tựa người lên xe nhìn về phía hồ nước lấp lánh kia, khi tôi đến gần anh liền thẳng người dậy khởi động xe.

Tôi ngồi lên xe, hỏi anh:

"Anh hai, em ôm anh được không?"

"Ừm."

Ghế sau của xe hơi cao, hai tay tôi đan lại vào nhau ở eo anh, tôi hơi nghiêng người dán sát vào lưng anh. Áo thun của anh có mùi của nắng, âm ấm, những giọt nước mắt tôi cố nén lại ban nãy tuôn trào như đê vỡ.

Kỳ nghỉ đông năm lớp bốn, dì Trần đưa Giang Tầm đi nước ngoài chơi như mọi khi, một ngày nọ đang lúc dùng bữa thì điện thoại trong nhà bỗng reo lên, Giang Hoài Sinh nghe xong thì vẻ mặt nghiêm lại đặt điện thoại lên bàn. Từ ở đầu bên kia của bàn ăn, ông đi về phía tôi, định giơ tay lên sờ đầu tôi thì tôi liền hơi tránh đi.

Giang Hoài Sinh đặt tay lên vai tôi nói:

"Tiểu Vãn, mẹ con..."

Ông còn chưa nói xong tôi đã biết ông định nói gì rồi, tôi vứt muỗng đi, đẩy ghế chạy ra ngoài.

Giang Hoài Sinh và dì Từ kêu tôi không ngừng, sau đó tôi nghe thấy tiếng mở của cổng lớn, và tiếng của hai người kia dần dần nhỏ đi,.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ