Chương 01: Hôm nay (thượng)

791 64 7
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Bảy năm sau, tôi và Giang Phong đã gặp lại nhau.

Khi tôi đang dắt lớp 1-2 ra khỏi trường, anh đang đứng ở vị trí trước nhất ở khu vực đón con của phụ huynh, mắt sâu mày rậm, giày da áo vest, tóc đều chải ngược về phía sau, đang cúi đầu nhìn đồng hồ.

Tôi không biết tại sao mình lại có thể nhìn thấy anh ngay trong dòng người như vậy, cũng không biết vì sao chỉ nhìn nửa gương mặt cúi đầu xuống ấy mà đã có thể tin chắc rằng đó chính là Giang Phong. Có điều đúng là tôi làm được thế thật, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Anh khác hẳn với những ông bà nội đang đứng đợi xung quanh, không giống như đang đón con mà là giống như đang chuẩn bị tham gia cuộc họp lớn gì đó hơn.

Cho dù hiện giờ tôi có là giáo viên ngữ văn đi nữa thì cũng rất khó để diễn tả cảm xúc của tôi ngay một cách chính xác được. Bước chân chợt khững lại, thậm chí tôi còn muốn quay đầu chạy luôn, song đã muộn mất rồi, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi không chút lệch hướng. Đôi mắt ấy vẫn đen như thế, nồng đậm như màu mực.

Cô bé đang nắm tay tôi bỗng nhảy cẫng lên, tiếng gọi thanh lảnh: "Ba Giang ơi!"

Sau đó nắm lấy tay tôi chạy về phía trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, là một giáo viên ngữ văn mới nhậm chức là tôi đây quả thật là tắc trách, lúc này đây tôi chỉ nhớ mang máng hình như cô bé này tên là Giang Nguyệt.

Thì ra Giang Phong đã có con rồi, tôi nghĩ.

Bảy năm rồi, chắc cũng tầm tuổi này.

"Ba Giang, sao ba lại đến đón con á?" Cô bé đã kéo tôi đến trước mặt Giang Phong, tay vẫn chưa buông. Tay còn lại lại nắm lấy tay Giang Phong, cất giọng giòn giã giới thiệu tôi với anh.

"Đây là thầy chủ nhiệm và giáo viên ngữ văn của con, thầy Giang..."

Còn chưa nói xong thì cô bé lại hô lên: "Wa... hai người đều họ Giang luôn!"

Kể từ khi Giang Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi đã cúi đầu xuống mãi không nhìn anh nữa, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đặt lên người tôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên làm giáo viên của tôi, lúc này đây trưởng phòng giáo vụ nhất định là đang khoanh tay đứng ở trước cổng trường quan sát, xem người mới đến đơn vị là tôi đây có thể đảm nhận được công việc này hay không.

Thế là tôi cúi người xuống, cố gắng ổn định lại hơi thở của mình hết sức có thể, nói với Giang Nguyệt bằng giọng điệu chậm rãi mà dịu dàng: "Đây là ba của em sao? Về nhà đi nhé, thầy phải đi tiễn các bạn khác rồi."

Nói xong tay trái của tôi hơi hơi giật nhẹ khỏi bàn tay nhỏ bé của cô bé. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng trong lòng bàn tay của tôi đều là mồ hôi, vừa ướt vừa dính, đầu ngón tay không nhịn được mà vê vào lòng bàn tay.

Sau khi giao Giang Nguyệt cho Giang Phong, tôi giao lần lượt từng bé còn lại cho các phụ huynh khác, gắn nụ cười tiêu chuẩn mà tôi đã luyện trước gương ba ngày để trò chuyện với phụ huynh, tiện thể khen mấy nhóc tỳ mà tôi vẫn chưa nhớ tên được này.

Đến khi tôi tiễn xong cháu nội của một bà cụ tóc bạc phơ, nụ cười trên gương mặt tôi đã hơi cưng đờ.

Không cần quay đầu tôi cũng biết, Giang Phong vẫn đứng ở đó.

Tôi nên trực tiếp bỏ đi giống như bảy năm trước, nhưng chân tôi giống như mọc rễ vậy, đan xen lẫn nhau, không thể nhúc nhích được.

Hơn nữa, nhà giáo viên trùng hợp lại là ngay hướng đó.

Chiếc Mercedes Benz trước cổng trường lọt vào tầm mắt, một người phụ nữ mặc quần áo công sở màu đen bước xuống xe nắm tay Giang Nguyệt lên xe, trước khi đóng cửa Giang Nguyệt còn hô to: "Thầy Giang ơi! Tạm biệt ạ!"

Nói tạm biệt với Giang Nguyệt xong Giang Phong quay người bước về phía tôi, nói không căng thẳng thì là nói dối, nhưng gương mặt tôi vẫn còn giữ nguyên nụ cười chưa kịp cất đi, mở lời một cách thật thể diện.

Tôi nói với anh: "Lâu rồi không gặp."

Giang Phong nghe thế thì cau mày lại, trực tiếp nắm tay trái của tôi, tách những ngón tay đang bấm vào lòng bàn tay của tôi ra, sau đó tóm chặt lấy cổ tay tôi lại, không nói không rằng kéo tôi đi về phía chiếc Mercedes Benz màu đen khác đang dừng bên lề đường.

----

Tồ có lời mún nói:

Không phải con gái của công đâu, yên cái tâm đi nha.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ