Chương 22: Đợi em với

82 13 2
                                    


Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Tâm trạng của tôi lơ lửng bất định, mãi mà vẫn không tìm được cách mở đầu như thế nào, bèn chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi của anh.

Các đốt ngón tay gọn gàng rõ rệt, thấy mu bàn tay anh lộ rõ gân tay tôi mới nhận ra anh nắm tay tôi hơi chặt.

Đi qua dòng người đông đúc ở cổng trường, Giang Phong mới quay mặt lại hơi cúi đầu xuống hỏi tôi:

"Ăn cơm chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Đi ăn thôi." – Anh quyết định luôn.

Đang là thời điểm tan học, những quán ăn lớn nhỏ bên đường đều đông người, Giang Phong dẫn tôi vào một nhà hàng Âu cũng tạm gọi là vắng.

Nói là nhà hàng Âu chứ trên bàn vẫn bày ống đũa, thực đơn lại có cả món chẳng Tây chẳng ta như "mì ý sốt trứng cà chua".

Gương mặt anh lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy, anh gọi món bít tết trông có vẻ như là bình thường nhất rồi đưa menu cho tôi.

"Em cũng giống anh."

Công bằng mà nói thì món bít tết không hề khó ăn mặc dù nó có vị của ớt xanh, mà Giang Phong chỉ ăn có một nửa đã dừng, tôi có tâm sự trong lòng nên cũng không ăn nhiều được.

Trời sụp tối dần, Giang Phong nói tối nay anh có tiết nhưng trông anh không có vẻ gấp gáp phải đi gì cả, anh gõ ngón tay từng nhịp trên chiếc cốc thủy tinh đựng nước cam.

Khoảng tầm cái thứ hai mươi, hay ba mươi gì đó, tôi không rõ nữa, chúng tôi đã cất lời cùng một lúc.

"Tại..."

"Anh..."

Tôi lập tức dừng lại, nhưng anh lại không nói tiếp mà nhìn tôi.

"Việc gì?"

"Anh không thi vào kinh tế nữa sao?" – Tôi cố vờ như thoải mái hỏi.

Ngón tay anh ngưng gõ nhịp, dừng lại trên thân cốc, giọng điệu thản nhiên:

"Chuyển ngành rồi."

"Vì sao chứ?" – Tôi hơi sốt sắng, pháp luật là chuyên ngành xã hội, nếu hôm nay không nghe thấy Hạ Diễm nói thì có lẽ tôi và Giang Phong lại lỡ mất nhau nữa rồi.

Tôi nghĩ đến việc mình đã ngày đêm không ngừng nỗ lực, nhưng hình như cuối cùng lại công cốc rồi.

Một lúc sau anh nói:

"Không vì sao cả."

Giang Phong nói qua loa, nhưng ngành luật và kinh tế của đại học Hải Thành thuộc hàng đầu của cả nước, muốn đổi đâu phải chuyện dễ dàng, huống hồ lúc anh học cấp ba lại là dân chuyên các môn tự nhiên.

Tôi chợt nhớ đến mùa hè dài đằng đẵng ấy, sáng nào Giang Phong cũng mang ba lô vội vã ra ngoài, chắc lúc đó đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển ngành rồi.

Những giọt nước trên thân ly thủy tinh hòa lại vào nhau, men theo ngón tay anh chảy xuống.

Anh nối lại chủ đề đã bị cắt ngang trước đó:

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ