Chương 04: Rách

252 28 0
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Chiếc hamburger trong tay còn chưa ăn xong thì cổng lớn nhà Giang Hoài Sinh đã mở.

Trước tiên là một bé gái chạy vào, chắc là đứa em gái Giang Tầm của Giang Phong. Cô bé cởi hết giày ra chạy thẳng vào rồi lao vào chân Giang Phong, ôm chặt lấy hông anh.

"Anh hai ơi em về rồi nè!"

Giang Phong đặt bánh hamburger xuống rồi khoác tay ôm lấy vai cô bé.

"Sao lại về thế? Mẹ đâu?"

Giang Hoài Sinh đang ngồi đó bỗng dưng đứng phắt dậy, động tác quá mạnh nên đẩy ngã luôn ghế, ghế gỗ đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch tạo ra âm thanh chối tai, làm cô bé trong lòng Giang Phong giật mình rung lên.

Giang Phong ôm cô bé chặt hơn.

"Ba làm gì vậy?"

Lời vừa dứt thì cánh cửa lại mở ra, tôi nghe thấy Giang Phong gọi một tiếng "mẹ".

Thế là tôi hoảng loạn đứng dậy, dùng giấy gói bừa lại chiếc hamburger còn chưa ăn xong rồi để lại trên bàn.

Quay đầu sang liền thấy mẹ Giang Phong đang đi đến.

Bà nhất định là người đẹp nhất mà tôi từng thấy sau mẹ tôi, một tay đẩy hành lý tay còn lại đang xách túi da, vừa cúi đầu sắp xếp lại túi vừa nói:

"Có bão tuyết nên chuyến bay bị hủy rồi, lần sau đi."

Nói xong ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng chưa tới nửa giây đã dời đi nơi khác, bình tĩnh nói với Giang Phong:

"Giang Phong, con dẫn em gái lên lầu đi."

Giang Hoài Sinh dựng ghế dậy, nói:

"Dẫn em trai con lên luôn đi."

Mẹ của Giang Phong bỗng nhiên quăng túi trên tay xuống đất, dây kéo bằng kim loại đập xuống mặt đất như muốn đập vỡ nền, bà gào lên:

"Em trai gì? Giang Phong không có em trai! Nhanh lên, dẫn em gái lên lầu!"

Giang Tầm trong lòng Giang Phong bị tiếng tranh cãi đột xuất này dọa cho khóc gào lên, Giang Phong khom người xuống bế em gái lên, không hỏi nhiều nữa mà đi thẳng lên lầu.

Tôi nhìn thấy bóng lưng ấy của anh mà bỗng nhiên cũng rất muốn khóc to, muốn gọi một tiếng "anh hai", nhưng mà tôi biết tôi không thể làm vậy, tôi đã không còn tư cách đó nữa rồi.

Chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo chờ đợi "người vợ chân chính của Giang Hoài Sinh" xử trí tôi.

Giang Phong đi hai bước lại quay đầu nói với tôi:

"Lên đây với tôi."

Tôi chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt bất cẩn tuôn rơi, cái lạnh trượt dài trên gò má, tôi không để ý chuyện lau không lau nữa mà lập tức đi theo sau anh.

Giang Phong bế Giang Tầm bằng tay phải rồi đưa tay ra nắm tay tôi.

Lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi, tay anh vẫn cứ khô ráo mát mẻ như thế, tôi không khỏi nắm lấy chặt hơn nữa. Mẹ anh bỗng nhiên hét lên ở phía sau:

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ