Chương 8: Chiếc kén

132 23 3
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh, tôi không khỏi nhớ về ngày đầu tiên gặp nhau vào bảy năm trước, hai tay anh bưng lấy mặt tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của tôi.

Lúc đó đôi mắt anh cũng vừa đen vừa sáng như vậy, bên trong phản chiếu lại gương mặt tôi.

Chỉ là lần này mắt tôi cũng có màu đen giống như anh thôi.

Anh nhìn tôi đến mức mất tự nhiên, tôi vươn tay gảy lên mắt mình nói thẳng:

"Em đeo kính áp tròng màu đen."

Nếu Giang Phong hỏi tôi tại sao lại đeo thứ này có lẽ tôi sẽ nói bởi vì sau khi đeo lên sẽ rất giống anh. Tôi muốn biết anh sẽ có phản ứng thế nào, có lẽ cũng chỉ là "ừ" một tiếng không cảm xúc gì thôi.

Giang Phong kéo cổ tay tôi để xuống, không noi gì cả.

Lúc ăn cơm tối dì Trần tuyên bố trên bàn ăn rằng kỳ nghỉ hè sẽ đưa Giang Phong và Giang Tầm đi châu Âu tham gia trại hè. Kỳ nghỉ đông mỗi năm bà đều sẽ đưa Giang Tầm đi tham gia các hoạt động, nhưng Giang Phong không tham gia bao giờ cả, mùa hè anh thường nói quá nóng, mùa đông thì nói quá lạnh, chỉ muốn ở lại Hải Thành thôi.

Dì Trần hơi bất mãn nói:

"Thi đại học xong rồi sao không chịu đi câu cả vậy? Lần này chúng ta có thể đi đến chi nhánh của ba con xem thử mà."

Nghe dì ấy nhắc đến Giang Hoài Sinh tôi liền không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Giang Phong ở phía bên bàn đôi diện. Sau đêm ấy, ngay cả tôi cũng có thể cảm giác ra được khoảng cách giữa anh và Giang Hoài Sinh.

Mấy năm gần đây Giang Hoài Sinh rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về đều mang rất nhiều quà, cũng có phần tôi nữa.

Tôi đặt chúng trên bàn ăn và chưa từng nhận nó bao giờ, Giang Phong cũng như vậy, mãi đến mấy ngày sau mới được dì Từ dọn hết vào kho.

Mỗi lần tôi nhìn hai phần quà được để ngay ngắn trên bàn tôi đều cảm thấy chúng đang nhắc nhở tôi, Giang Phong không thích Giang Hoài Sinh bao nhiêu thì không thích tôi bấy nhiêu, thậm chí còn hơn như vậy nữa.

Dì Trần thấy Giang Phong không nói gì liền thở dài một tiếng, bảo Giang Tầm đi vào phòng khách xem phim hoạt hình.

Dì ấy đổi giọng hòa nhã hơn:

"Dù sao thì ông ấy cũng là ba con."

Tôi không có ý muốn nghe họ thảo luận việc nhà, lập tức bỏ bát xuống rời khỏi bàn ăn.

Bên cạnh thùng rác trong sân có thêm một chiếc sọt vuông bằng nhựa, chai thủy tinh được xếp ngay ngắn bên trong, chắc là của nhóm Giang Phong uống xong vứt đi hồi chiều.

Chai thủy tinh có thể mang đến cửa hàng đồ uống đổi lại một chai một tệ.

Trong sân không có ai, tôi đi qua đó bưng sọt nhựa lên, chai thủy tinh nặng hơn chai nhựa rất nhiều. Tôi mất rất nhiều sức lực để bỏ chúng ra phía sau chậu cau kiểng, sau đó ngồi xuống dựa người vào chiếc sọt, giống như đêm tôi ôm lấy chân mình vào buổi tối vào bảy năm trước vậy.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ