Chương 10: Đừng sợ

343 21 3
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Chiếc taxi chạy nhanh trên đường, cửa hàng đồ ngọt quen thuộc ở góc đường, biển hiệu trạm xe bị bỏ lại ở phía sau trong phút chốc, hai bên đường là hàng dài cây ngô đồng rậm rạp không ngừng kêu rít.

Tôi nhìn người đang ngồi ở hàng ghế sau với tôi, Giang Phong, anh ấy ngồi bên trái, giữa chúng tôi là chiếc ba lô đen của anh.

Từ lúc anh sờ lên đầu tôi, thế giới này bỗng như chìm vào một giấc mơ sâu thẳm vậy, im hơi lặng tiếng.

Tôi không kiêng dè nhìn sang gương mặt của anh, thỉnh thoảng ánh nắng chiều xuyên qua bóng cây chiếu vào trong xe, làm sáng lên những đường nét trên khuôn mặt bên của anh.

"Sao thế?" – Có lẽ ánh mắt của tôi quá đỗi trực tiếp, anh quay đầu lại hỏi tôi.

Tôi ngơ ngác nói:

"Giống như một giấc mơ vậy."

Giọng nói Giang Phong mang theo chút nụ cười:

"Em mơ thấy gọi anh là anh hai?"

Bỗng chốc những âm thanh động cơ ô tô, tiếng người trên đường phố và tất cả những tiếng động có thật trên thế giới đều lọt qua khe cửa sổ không đóng kín của tôi, nhắc nhở tôi rằng tất cả những điều này đều là thật.

Tôi tỉnh táo lại và vội vàng sửa những lời ngu ngốc của mình lúc nãy:

"Ý em là, tại sao anh lại mua hai vé?"

Giang Phong nói:

"Du lịch tốt nghiệp."

Sau đó lại hỏi thêm:

"Anh đi được không?"

"Sao ạ?"

Thậm chí anh còn không tham gia vào chuyến du lịch châu Âu của dì Trần và Giang Tầm, tại sao anh ấy lại muốn đến một thị trấn nhỏ xa xôi?

Nhưng tất nhiên tôi vẫn nói:

"Dạ được ạ."

Tôi sẽ không từ chối anh bất cứ điều gì.

Lúc đến sân bay thì chưa tới bảy giờ, tôi đứng cạnh Giang Phong, khi nhân viên đưa thẻ lên máy bay cho chúng tôi, người nọ liếc nhìn mặt chúng tôi rồi cười nói:

"Anh trai đưa em trai đi du lịch à?"

Giang Phong nói "ừ" một tiếng rồi nhận lấy.

Sân bay lúc này không có mấy ai nên nhìn trông vẻ khá rộng lớn mênh mông, tôi mơ hồ nhớ được năm ngoái đã xem tin tức cải tạo sân bay trên kênh tin tức Hải Thành. Nhìn xung quanh thì có vẻ như đúng là mới được xây dựng, mọi thứ đều rất mới lạ đối với tôi, có điều ngay cả khi nó không được xây dựng mới lại thì tôi cũng không nhớ nổi dáng vẻ bảy năm trước của nó là như thế nào nữa rồi.

Lúc chúng tôi lên máy bay thì trời đã tối, chỗ ngồi của tôi vẫn ở bên cửa sổ như bảy năm trước, nhưng người bên cạnh tôi đã đổi từ Giang Hoài Sinh thành Giang Phong. Không biết là vì điều này hay vì khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn của mọi nhà và những con đường sáng bởi đèn đường và đèn ô tô, như dải ngân hà lúc ảo lúc thực, thậm chí tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ