Dịch bởi Tồ Đảm Đang
"Em nên gọi tôi là anh hai."
Khi nghe thấy Giang Phong nói câu này tuyến lệ của tôi giống như được bật công tắc vậy, vội vã lau đi nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn, trước mắt tôi dần dần mơ hồ giống như về lại tám năm trước. Ngã rẽ cầu thang tối tăm và cảnh tượng chỉ có âm thanh mà không nhìn thấy rõ ấy dần hiện lên.
***
Sinh nhật tám tuổi của tôi vừa qua đến ngày thứ hai, thì đã bị Giang Hoài Sinh dắt từ một thành phố nhỏ ở biên giới Nga về Hải Thành. Trên máy bay, ông ấy thắt dây an toàn, rồi lại lấy chăn đắp và vén ngay ngắn lên người tôi, sau đó ghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Sau này sống với ba nhé? Mẹ con phải đi một nơi rất xa, không thể chăm sóc con được nữa rồi."
Tôi đã khóc lạc giọng kể từ khi mẹ tôi giao tôi cho ông ấy rồi, giờ mở miệng ra là nấc nghẹn, tôi nói:
"Mẹ con sắp chết rồi, con biết."
Ông ấy hơi khựng lại, bàn tay sờ gọn được cả mái tóc tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi.
Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại càng không muốn Giang Hoài Sinh dùng giọng điệu của "người cha" nói chuyện với tôi, nên chỉ có thể nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ.
Tiếng động cơ siêu lớn khiến tôi luống cuống, nắm chặt lấy dây đai của ba lô nhìn máy bay phá từng tầng mây bay thẳng lên bầu trời, mặt đất càng lúc càng nhỏ, và cuối cùng là giống như một tấm bản đồ.
Thoạt đầu bên ngoài cửa sổ là tuyết trắng mênh mông của miền bắc, rất nhanh sau đó đã biến thành một màu xanh biên biếc, và tôi biết mình đã rời xa mẹ và ông bà ngoại rồi.
Giang Hoài Sinh dẫn tôi đi vào một căn biệt thự, thật ra nhìn từ bên ngoài thì cũng không khác mấy với căn nhà ba tầng của tôi, nhưng đi vào thì mới thấy bên trong hoa lệ đến mức nào, giống như tòa thành trong truyện cổ tích vậy.
Phòng cách cao lắm, ngay cả đèn chùm cũng giống như thủy tinh vậy, ở phía dưới đèn chùm có một chiếc đàn dương cầm rất to. Sở dĩ tôi chú ý đến mấy cái này là vì có một người con trai đang quay lưng về phía tôi đánh đàn.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng đàn một cách trực tiếp, tôi không biết anh ấy đang đàn bài gì, nhưng tim tôi bỗng đập rất nhanh, giống như trở về với khi mẹ cưỡi motor chở tôi đi xuyên các vùng đồng cỏ vô tận, đi về những ngày tháng bên bờ hồ có màu mắt không giống với chúng tôi. Tôi giống như một miếng bọt biển đầy nước hồ, bị tiếng đàn của anh vắt kiệt, nước hồ men theo mắt tôi mà chảy ra. Âm thanh cuối cùng kết thúc, tôi như vừa mới tỉnh mộng, vội lau đi nước mắt bằng tay áo.
Chiếc áo phao màu xanh nhạt bà ngoại mua cho tôi ở cửa hàng quần áo trẻ em Tigger bị ướt một mảng to, biến thành màu xanh đậm.
Tôi nghe thấy Giang Hoài Sinh gọi anh:
"Giang Phong, lại đây."
Người con trai có dáng lưng thẳng tắp ấy đứng dậy khỏi ghế đàn dương cầm bước đến, tôi từng gặp anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/325250705-288-k787033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
RomanceTên truyện: Niềm vui hôm nay Tác giả: Tiền Đường Lộ Số chương: 60 chương + 4 ngoại truyện Tags: INCEST cùng cha khác mẹ, ngôi thứ nhất thụ, gương vỡ lại lành, niên thượng, có H, HE. Giới thiệu Một câu chuyện của người em trai đau khổ yêu anh trai mì...