Chương 05: Mùa đông (hạ)

344 30 2
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang


Trong ấn tượng của tôi, mùa đông luôn là mùa tuyết rơi đầy trời, nếu nói bằng phép so sánh trong sách ngữ văn, thì là "tuyết to như lông ngỗng", nhưng ở nhà tôi tuyết luôn luôn rơi "lớn hơn cả lông ngỗng".

Ngủ một giấc dậy mở cửa ra, tuyết chưa cao đến đùi tôi thì tôi có thể vui vẻ chạy ra ngoài chơi với tuyết, ông ngoại sẽ lấy xẻng đắp cho tôi một người tuyết cao bằng tôi.

Nhưng Hải Thành rất ấm áp, dự báo thời tiết nói ở đây sẽ nắng trong một tháng tới.

Buổi chiều ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ đông của Giang Phong, tôi ngồi ở bàn học đọc sách giáo khoa lớp ba mà dì Hứa mang đến cho tôi. Trang đầu cuốn nào cũng mở ra là thấy tên của Giang Phong, tôi nhìn ra được nhất định là anh đã học qua thư pháp. Từng chữ đều có những nét dừng giống như thầy dạy ngữ văn trước đây của tôi viết, hơn nữa còn rất đều, không giống như nét chữ khi to khi nhỏ của tôi.

Dì Từ nói rằng đây là sách giáo khoa trước đây của Giang Phong và anh muốn vứt chúng đi nên dì Từ đã mang hết đến cho tôi xem trước.

Lật sách ngữ văn ra, chuẩn bị xem từ môn thơ cổ mà tôi dở tệ nhất.

Vừa mới đọc xong câu "Một mình làm kẻ lạ nơi đất khách quê người" (1), thì nghe thấy tiếng cổng sân mở ra, tôi đứng lên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc ô tô lạ vào nhà Giang Hoài Sinh, xe vừa dừng thì có một thằng nhỏ mập mặc chiếc áo khoác đỏ tót xuống xe chạy vào nhà gọi:

"Anh Giang Phong ơi!"

Tôi không biết thằng mập này là ai, nhưng nó lại gọi tiếng "anh Giang Phong" dễ dàng như vậy khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự ghen tỵ đến mức đáng sợ. Giống như có tiếng pháo nổ nổ toang ra trong cơ thể tôi, khiến toàn thân tôi nóng nảy không kìm chế được.

Tôi hi vọng mình cũng có thể gọi to hai tiếng "anh hai" như thế biết bao.

Theo sau đó là hai người lớn bước xuống xe, thằng mập áo đỏ lại gọi thêm vài tiếng nữa, cánh cửa ấy liền mở ra.

Người mở cửa là mẹ của Giang Phong, tôi thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó tôi đã thấy Giang Phong đang đi theo phía sau mẹ anh, nói gì đó với hai người lớn, sau đó họ vỗ vai anh.

Cuối cùng thằng mập cũng tìm được thời cơ nhào đến phía anh, cái miệng lách chách không ngừng. Chẳng những Giang Phong không tránh đi mà còn ôm lấy cái thân thể to lớn ấy của nó nữa.

Nó cứ bám lấy Giang Phong gọi "anh ơi" liên tục hết tiếng này tới tiếng khác, cứ một chút là lại "Anh ơi anh dạy em làm bài tập được không?", chút nữa lại nói "Anh ơi mình xem hoạt hình đi anh."

Cách nửa cái sân, tôi thấy toàn bộ Giang Phong đều đáp ứng hết.

Đứng trên ghế nhón chân quá lâu, tôi thấy sắp đứng hết vững rồi định ngồi xuống nghỉ một chút.

Thằng mập ấy lại la lên:

"Anh ơi bộ Harry Potter này anh ghép xong chưa? Anh tặng cho em được không ạ?"

Nghe tới câu này thì tôi hết đứng vững được nữa rồi, té mạnh từ trên ghế xuống, gáy đập xuống sàn, cho dù có trải thảm thì vẫn đau, trước mắt tối đen như mực.

Lúc té đầu gối bị dập vào ghế gỗ, rồi ghế ngã đè vào chân tôi.

Bỗng chốc tôi không biết chỗ nào đau hơn, nước mắt chực trào, tôi không quan tâm tới chuyện đau đớn nữa, bởi vì tôi không nghe được câu trả lời của Giang Phong, chỉ vội vàng đỡ ghế dậy đứng lên lại nghe thử xem anh đã nói gì.

Nhưng ghế bị gãy mất một chân, dựng thế nào cũng không đứng dậy được nữa, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc. Đẩy mạnh chiếc ghế ngã ra một bên, ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống thảm không ngừng, thấm ướt cả một khoảng to.

Tôi nấc lên không ngừng, như bị cảm giác mất mát và bi thương khổng lồ xâm lăng vậy.

Tôi nhớ đến cảnh tượng hôm Giang Phong vỗ xuống thảm gọi vẫy gọi tôi, vừa rồi không nghe được câu trả lời, nói không chừng, không chừng là anh nói "không được" thì sao, hoặc là anh sẽ nói "Cái này để tặng em trai tôi, không cho em được.".

Suy nghĩ này phấn chấn trở lại, lại có một tia hi vọng nho nhỏ.

Vì để chứng thực suy nghĩ này, tôi nghĩ rằng chỉ cần đợi thằng mập đó ra về, lúc đi lên xe không cầm theo đồ gì trên tay là được rồi.

Nhưng chân ghế gãy mất rồi.

Khi sân nhà không còn tiếng động gì nữa tôi mới mở cửa ra đi một vòng quanh sân, sau đó thấy vài chậu cau vàng tươi tốt ở góc bể bơi, đối diện với cửa nhà.

Tôi cố dời mấy chậu cây to gấp đôi tôi lại gần nhau, cố xếp chúng lại thật gần để tôi có thể trốn ra phía sau nó.

Cuối cùng thì khi bầu trời dần chuyển màu thì tôi cũng hoàn thành công trình lớn này của mình, tôi ôm đầu gối nấp vào phía sau chậu cau, chậu cây màu xám cùng với những chiếc lá xanh tươi tốc che chắn lại cho tôi rất kỹ.

Bầu trời dần chuyển thành ráng đỏ, tôi nhìn ra phía hồ bơi, tôi nhìn mặt nước bể bơi phản chiếu những đám mây bồng bềnh bay cao trên bầu trời, giống như một chiếc thuyền đang bơi trên mặt nước.

Một lúc sau, bầu trời lại chuyển sang màu đỏ thẫm, mặt trời đã xuống núi, tôi muốn quay vào nhà lấy ít quần áo để mặc nhưng lại sợ họ mở cửa ra về ngay khi tôi vừa đi. Thế là tôi chỉ có thể ôm chân lại tỳ cằm lên đầu gối, nhìn những đám mây phản chiếu trong bể bơi ngày càng tối hơn, cho đến khi không thể nhìn thấy được gì cả.

Đợi đến khi sắp ngủ gật thì lại nghe thấy thằng mập đó khóc toáng lên đòi ở lại ngủ với anh.

Tôi dụi mắt thật mạnh, cẩn thận vén vài chiếc lá trước mặt ra nhìn thì thấy nó hai tay bị hai người lớn đi cùng ấy khống chế lại lôi lên xe, hai tay nó trống không.

Cuối cùng tôi cũng thở phào ra một hơi, vỗ vỗ lên cái chân đã tê mất cảm giác chuẩn bị đợi họ đi hết rồi về phòng ngủ.

Nhưng cửa xe vừa đóng Giang Phong lại đi từ trong nhà ra, trên tay đang cầm một chiếc hộp to, cửa xe chưa đóng đã lại mở toang ra, chiếc hộp ấy được nhét vào trong.

Câu "Cảm ơn anh ạ!" đầy hớn hở vui mừng của thằng mập ấy bay theo gió lọt vào tai tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trái tim như ngừng đập, có thể nước mắt đã vơi sạch hồi bị té trên thảm kia rồi, bây giờ chỉ cảm thấy đau xót.

Tôi lại đặt cằm lên đầu gối, ôm chặt mình lại, nếu bây giờ Hải Thành cũng có tuyết thì tốt rồi, tôi sẽ chôn vùi mình trong tuyết.

Đây là ký ức về mùa đông nóng nhất, cũng là mùa đông dài nhất của tôi.

Tôi nghĩ tôi và Giang Phong sẽ không bao giờ hòa thuận được với nhau nữa rồi.

Niềm vui hôm nay - Tiền Đường Lộ (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ